Câu chuyện trên MXH Toutiao (Trung Quốc) thu hút chú ý của mọi người.

Người chú tốt bụng

Tôi là Châu Vũ Năm 12 tuổi, bố mẹ tôi không may gặp tai nạn mà qua đời. Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Đây là 1 cú sốc lớn với đứa trẻ như tôi. 

Trước hoàn cảnh bơ vơ, chú ruột đưa tôi về nuôi. Suốt quãng thời gian ở nhà chú, tôi được chú và thím yêu thương chăm sóc như con ruột. Nhà chú không có điều kiện tốt, nhưng các em có gì, tôi cũng có nấy, không hề bị phân biệt, thậm chí, chú thím còn có phần thiên vị tôi hơn các em. Vì thế, hai em nhà chú cũng có khi ganh tị, nói tôi không biết điều vì chỉ là con nuôi. Sống cùng gia đình chú một thời gian, tôi nhận ra 2 em có tính tình ích kỉ lại lười biếng. Mỗi lần đi học về nhà thì chỉ biết ăn, không biết phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, hay tự nấu cơm.

Mặc dù, chú thím đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành, để sống cuộc đời độc lập. Học xong cấp 3, biết năng lực không thể học tiếp, tôi quyết định ra ngoài học nghề và đi làm. Từ khi đó, tôi rất ít khi về nhà. Nhưng trong lòng tôi luôn luôn khắc ghi công ơn dạy dỗ của chú thím. Tôi hứa với bản thân sẽ báo đáp học và chăm sóc hai người khi về già.

Sau một thời gian dài vất vả nỗi lực, tôi đã tiết kiệm một khoản tiền kha khá. Tôi về quê, xây một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất bố mẹ để lại. Sau này, thím cũng là người mai mối cho tôi lấy người vợ hiện tại/. Vợ tôi là người ngoan ngoãn, tốt bụng. Cô ấy biết tôi mất bố mẹ từ nhỏ nên không đòi hỏi tôi bất kì điều gì khi cưới. Nhà bố mẹ vợ tôi cũng vậy, họ đối xử với tôi khá tốt.

Vài năm sau, hai em nhà chú cũng lập gia đình và đi làm xa xứ. Nhưng 2 em rất ít khi về thăm nhà, chỉ dịp lễ tết mới có mặt. Tôi ở gần, thường xuyên qua lại chăm sóc chú thím như bố mẹ đẻ. 

Hai người con vô tâm

Cách đây 5 năm, thím tôi qua đời, chú tôi đã 70 tuổi, sức khỏe ngày càng kém đi.

Một buổi sáng nọ, chú bị ngã khi ra ngoài mua đồ. Vì vết thương khá nặng, chú phải nằm viện tỉnh theo dõi. Nhưng trong thời gian chú nằm viện, 2 con trai của chú chỉ thăm qua có 1 lần, viện đủ lý do để không phải chăm sóc bố dù bệnh viện ở gần nhà.  Em lớn còn nói là khi xuất viện thì để chú ở quê, vì nhà em ấy không tiện chăm sóc. Tôi không dành để chú sống một mình nên bàn bạc với vợ đón chú đến nhà mình ở.

1-1722046154849-17220461558971657317461-1722049660454-17220496608151546847954.jpg

Trong thời gian chú ở nhà tôi, vợ tôi chăm sóc vô cùng cẩn thận, coi chú như là bố ruột của mình.

Thoắt cái, chú đã đã ở nhà tôi được 5 năm. Trong thời gian này, hai em họ của tôi cũng không đến nhà thăm chú bao giờ. Thậm chí, năm ngoái chú tôi bị ốm, họ lấy lí do bận bịu nên không có thời gian gọi một cuộc điện thoại để hỏi thăm.

Nhưng cách đây nửa năm, 2 em bất ngờ đến nhà tôi thăm chú, còn mang theo rất nhiều quà cáp. Ban đầu tôi tưởng họ đã thay đổi nhưng cuối cùng mục đích của họ khiến tôi ngỡ ngàng.

Bản thừa kế bất ngờ

Mảnh đất ở dưới quê của chú năm trong diện quy hoạch làm đường cao tốc, vì thế chú được đền bù 1 khoản tiền lớn. Chuyện này tôi chỉ nghe qua hàng xóm, chứ chưa bao giờ chú kể cho tôi.

Một thời gian sau, quả nhiên chú được đền bù 60 vạn NDT (tương đương với 2 tỷ VND). Từ khi biết chuyện, hai em họ tôi thường xuyên qua nhà thăm, rồi còn nói sẽ đưa chú về nhà mình chăm. Thấy hai con trai hiếu thảo như vậy, chú tôi rất vui mừng. 

article-5ab4ac8037b0c-1722046247452-17220462476141124463805-1722049661461-1722049661606729915262.jpg

Hai người họ còn tranh nhau đưa chú tôi về ở cùng. Về phần tôi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của chú. Chú cảm thấy chỗ nào thoải mái nhất thì đến ở. Sau cùng, chú chọn đến ở cùng em lớn. Nhưng trước khi rời đi, chú gọi 2 em đến để họp gia đình và công bố quyền thừa kế. Sự việc khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Chú quyết định một năm nữa sẽ cho tôi thừa kế trang trại và ngôi nhà dưới quê của ông. Ngoài ra, tiền bồi thường đất 60 vạn NDT sẽ chia làm 4 phần, chia đều 3 phần cho tôi và 2 em, phần còn lại chú giữ để dưỡng già. Ước tính số tài sản chú để lại cho tôi trị giá tới 10 tỷ đồng.

Không ngờ chú để lại cho tôi số tiền lớn như vậy, tôi đã từ chối tất cả. Nhưng chú luôn miệng nói tôi xứng đáng có quyền thừa kế tài sản của chú và nhất quyết làm như vậy mặc dù hai con trai chú phản đối gay gắt.

Nhìn thấy chú dọn nhà đi, tôi không nói lên lời. Vợ tôi kéo tay, nói rằng sau này sẽ đến thăm chú thường xuyên hơn. Nều chú nhà em họ không thoải mái thì chúng tôi sẽ đón chú về chăm sóc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022