Tôi từng nghĩ mình khao khát một cuộc sống ổn định, yên bình với một người chồng tuyệt vời và công việc kinh doanh nhỏ. Quả thật tôi đã có cuộc sống đúng như bản thân và nhiều người mơ ước. Nhưng đời luôn chứa đựng rất nhiều bất ngờ, đôi khi lại đem đến những cơn bão trong lúc bạn ít ngờ tới nhất.

Chồng tôi là người đàn ông tốt, luôn ủng hộ, khuyến khích tôi theo đuổi đam mê của mình. Chính anh là người đã thúc giục và giúp đỡ tôi mở cửa hàng quần áo làm từ chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường như tôi luôn mơ ước. Tuy nhiên, do tính chất công việc, anh thường xuyên đi công tác, không ở bên tôi nhiều. Tôi luôn tự nhủ rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân, quản lý mọi thứ mà không cần sự hiện diện thường xuyên của anh, thế nhưng tôi đã nhầm.

4-14175130-1724811999105-17248119996551930124453.jpg

(Ảnh minh họa)

Năm tháng trước, một người đàn ông bước vào cửa hàng quần áo của tôi để tìm một món quà sinh nhật cho vợ mình (cô ấy vốn là một khách hàng ruột của cửa hiệu). Anh ấy không có chút kiến thức nào về thời trang nữ nhưng lại có sự duyên dáng đến kỳ lạ. Đôi mắt anh ánh lên sự hài hước tự nhiên và tôi ngay lập tức bị thu hút. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi thấy trái tim mình rung động.

Người đàn ông ấy đã mua một chiếc váy cho vợ và tuần sau quay lại để cảm ơn tôi vì món quà khiến vợ anh rất vui. Anh mời tôi đi uống nước để trò chuyện và cảm ơn. Tôi biết mình không nên nhận lời nhưng vì không cưỡng lại được sức hút của anh nên vẫn đồng ý. Lúc đó chồng tôi đang ở Đức, và tôi nghĩ một buổi tối ăn uống với bạn bè chẳng có gì sai.

Nhưng sự thực là trong quán bar nhỏ ấy, sự căng thẳng giữa chúng tôi rất rõ rệt và sau đó cả hai không thể khống chế được bản năng, để chuyện quá trớn xảy ra một cách chóng vánh. Tôi đã ngoại tình.

Từ tối hôm đó, chồng của chị khách hàng ruột trở thành người đàn ông bí mật của tôi. Mỗi lần chồng đi công tác, anh ấy lại đến với tôi; tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng không thể từ chối. Tôi không thể đè nén sự đam mê mãnh liệt mà tôi không cảm nhận được trong cuộc hôn nhân của mình. Trong vòng tay chồng người khác, tôi tìm thấy sự an ủi, niềm vui và cả sự hồi hộp. Nhưng cùng với niềm vui đó là một nỗi đau âm ỉ, là cảm giác tội lỗi, hối hận không thể lẩn tránh.

Tôi biết mình không nên, không được phép nhưng lại ngày càng chìm sâu vào cuộc tình này. Mỗi lần nhìn vào mắt tình nhân, tôi không thể không nghĩ về nữ khách hàng ấy, về nỗi đau mà chị ấy sẽ phải chịu đựng nếu biết sự thật. Tôi biết mình là kẻ tội đồ đáng ghét, đáng khinh song lại không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của sự cám dỗ.

Tôi đã nhiều lần thử dừng lại, thử cắt đứt mọi liên lạc với anh nhưng rất nhanh bị kéo trở lại. Có lẽ đó là kết quả của chuỗi ngày cô đơn, thiếu thốn tình cảm do chồng luôn vắng mặt, hoặc có lẽ do bản chất xấu xa trong tôi mà tôi chưa bao giờ nhận ra.

Tôi không thể dứt bỏ mối quan hệ này, không thể ngừng nghĩ về người tình, về những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau. Tôi biết điều này là sai trái, nhưng tôi lại không có đủ sức mạnh để từ bỏ. Nhìn chồng, người vẫn tin tưởng và yêu thương tôi, tôi cảm thấy mình như đang sống trong một cơn ác mộng không lối thoát. Những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc với chồng dường như đang dần bị bủa vây bởi những bóng đen mà tôi đã tự tay tạo ra.

Tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi lại càng lớn dần. Tôi sợ một ngày nào đó tất cả sẽ bị phơi bày và tôi sẽ mất đi mọi thứ - tình yêu, gia đình và cả sự tự tôn của bản thân. Nhưng dù có sợ hãi, lo lắng, tôi vẫn chưa thể dừng lại. Cuộc tình này như một ngọn lửa thiêu đốt tôi nhưng đồng thời cũng là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình đang thực sự được sống, được yêu.

Xin mọi người cho tôi lời khuyên, làm sao để thoát ra khỏi thứ tình cảm tội lỗi này.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022