Chồng tôi là người miền Bắc nhưng vào Nam lập nghiệp và sinh sống. Vợ chồng tôi mới kết hôn hồi đầu năm nay. Vì sinh con luôn nên hiện tại chúng tôi đã có một em bé được 1,5 tháng tuổi. 

Đám cưới xong, chúng tôi không phải lo chuyện nhà cửa mà dọn về ở chung với gia đình tôi. Một phần lý do là bởi không đủ điều kiện kinh tế và phần còn lại là bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi mà thôi. 

Trước khi đám cưới, tôi cũng đã xác định tư tưởng cho chồng về chuyện ở rể nên anh cũng không có ý kiến gì. Theo cảm nhận của mình, tôi thấy chồng cũng không gặp khó khăn hay khúc mắc về vấn đề này nên cuộc sống của chúng tôi khá ổn. Thực ra bố mẹ tôi còn đỡ đần bao nhiêu nữa là đằng khác.

85-154720662627232834361.jpg

(Ảnh minh họa)

Về phía bố mẹ chồng, dù không gặp mặt và tiếp xúc quá nhiều nhưng tôi biết ông bà là người tốt và thương con thương cháu. Thời gian tôi mang thai, vì sức khỏe yếu nên tôi phải nghỉ thai sản khá sớm. Sợ vợ chồng không đủ tiền tiêu, thỉnh thoảng ông bà lại dấm dấm dúi dúi gửi vào cho tôi một ít tiền. 

Đương nhiên cả tôi và chồng nói không cần nhưng ông bà vẫn cứ gửi và bảo rằng để dành cho cháu. Không những thế, bố mẹ chồng tôi còn gọi nhờ vả bố mẹ tôi chăm sóc con dâu và cháu nội. Chỉ những điều nhỏ nhặt đó cũng đã đủ để cho thấy ông bà là những người tử tế như thế nào. 

Được hai bên gia đình quan tâm chăm sóc như vậy, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Cách đây hơn 1 tháng, tôi đã hạ sinh một cậu quý tử cho cả nhà. Đương nhiên cả nhà đều mừng rỡ, ông bà nội dù không vào chăm ngay được nhưng ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình hai mẹ con. Đến hôm vừa rồi đầy tháng, ông bà đã không ngại xa xôi để đi máy bay vào chơi với cháu. 

Những ngày đó, bố mẹ chồng ở luôn trong nhà tôi. Bà nội luôn dành bế cháu và bảo với tôi: "Năm nay là năm đầu tiên con làm dâu nhưng Tết không về ngoài ấy được thì thôi, bố mẹ cũng không trách gì đâu. Cu Bi còn nhỏ quá mà tầm Tết thì năm nào cũng lạnh, sợ thay đổi thời tiết lại dễ ốm. Đợi ra Giêng ấm áp, thằng cu cứng cáp hơn rồi về cũng được". Nghe mẹ chồng nói như thế, tôi khấp khởi mừng thầm vì năm nay vẫn được ăn Tết cùng bố mẹ rồi.

84-154720646289153792897.jpg

(Ảnh minh họa)

Thế mà cách đây mấy hôm, bố chồng tôi lại gọi điện vào bảo rằng đến Tết, nếu thời tiết ổn thì cả nhà về nội ăn Tết. Ông cho rằng Tết thì gia đình phải đoàn tụ nên về ngoài đấy ăn Tết mới đúng. Ông nói không phải không có lý nhưng con tôi còn nhỏ quá, tính ra nếu đến Tết thì nó chỉ mới hơn 2 tháng tuổi. Biết là đi máy bay sẽ nhanh nhưng vượt hàng nghìn cây số như vậy, người lớn còn mệt chứ nói gì đến trẻ sơ sinh. 

Chồng tôi đương nhiên là muốn về nhà ăn Tết. Anh bảo: "Hay là mình sắp xếp về Bắc ăn Tết với bố mẹ đi? Chắc lúc đó thời tiết cũng ấm lên rồi nên không sao đâu". Về phía bố mẹ tôi thì ông bà lại tỏ ra không đồng ý. Ông bà xót cháu, sợ xa xôi mà cháu còn nhỏ quá.

Thực sự bây giờ tôi đang rất phân vân. Ở lại thì ông bà nội và chồng không vui, nhưng về quê chồng thì con nhỏ quá, ông bà ngoại cũng xót. Tôi đưa ra ý kiến để chồng về một mình thì ông nội cũng không đồng ý. Ông không cho tình trạng chồng 1 nơi, vợ 1 nơi, nếu về là cả 2 vợ chồng phải về cùng nhau, còn không thì cả 2 vợ chồng cùng ở lại. Tôi phải làm sao đây?

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU