Gia đình tôi có 3 anh em trai, tôi là anh lớn, gia đình trí thức cơ bản, kinh tế trung lưu. Anh em tôi lớn lên trong một gia đình, tạm gọi là yên ả. Bố mẹ dù có lúc nọ lúc kia như mọi gia đình nhưng cơ bản là bình yên. Bố mẹ đều chăm lo gia đình. Bố tôi thương yêu vợ con, trách nhiệm với chúng tôi. Trong gia đình, bố là người có ảnh hưởng lớn, lo tài chính, định hướng, lèo lái con tàu gia đình trong mọi chuyện. Anh em tôi đều nể phục bố. Ông am hiểu Phật pháp, yêu văn thơ nhạc họa, là típ đàn ông truyền thống, thủy chung, tình cảm với gia đình lớn, gia đình nhỏ.

photo-0-1553567946314384047603.jpg

Tôi 34 tuổi, có vợ và hai con. Ở tuổi này, tôi trải qua thăng trầm để đủ điềm tĩnh trước những biến cố cuộc đời. Tuy nhiên, gia đình mới xảy ra một chuyện khiến tôi không biết nên ứng xử như thế nào. Bố tôi ngoài 60 tuổi, đã nghỉ hưu vài năm. Dạo trước, có lần ông rủ hai anh em tôi đi cà phê và bảo có chuyện cần nói với các con như những người đàn ông trưởng thành, để các con hiểu bố hơn, cũng là để bố được nhẹ lòng. Ông thú nhận đã âm thầm đau khổ vì mối tình ngoài luồng gần 20 năm. Ông có lỗi với mẹ chúng tôi nhưng không thể ngừng tình yêu với người đàn bà ấy được. Theo lời ông kể, cô ấy khi gặp ông là đã qua một lần đò. Hai người yêu nhau tha thiết gần 20 năm nay trong vụng trộm. Cô ấy là người phụ nữ giỏi giang, độc lập về kinh tế, không vụ lợi gì từ bố tôi.

Bố tôi bảo cô ấy là người tốt, không muốn hủy hoại cuộc đời của bố và gia đình tôi, chấp nhận yêu bố tôi trong im lặng. Cô ấy bao năm nay cũng không lập gia đình, chỉ ở vậy cùng tình yêu với bố từng ấy năm qua. Bằng ấy năm là khoảng thời gian cô ấy nhắc nhở bố chăm lo cho mẹ và chúng tôi, âm thầm đứng sau, vun vén cho sự nghiệp và cả cuộc sống riêng của bố cùng gia đình tôi. Bố tôi thấy có lỗi với mẹ và cả cô ấy. Ông rất thương và trách nhiệm với mẹ, với gia đình, nhưng trong trái tim chỉ có cô ấy. Họ gặp nhau muộn màng nên không thể đến với nhau, giờ mong chúng tôi hiểu bố và giúp ông đả thông tư tưởng với mẹ. Nếu chúng tôi đồng ý, ông sẽ thú nhận với mẹ tôi tất cả.

Ông nói giờ chúng tôi đã trưởng thành, tình cảm lứa đôi giữa bố mẹ bao lâu nay không còn, giờ mẹ cũng yên ổn với niềm vui con cháu, ông muốn sống thật lòng mình, muốn đến với cô ấy những năm cuối cuộc đời dù cô ấy không đồng ý. Thực sự anh em chúng tôi rất sốc, không hiểu bao nhiêu năm bố vẫn chu toàn với gia đình đến thế thì tình yêu với người ấy phát triển ra sao mà keo sơn tới tận giờ? Tôi thấy thương mẹ, chưa biết nói với mẹ như thế nào, rồi nghe bố thú nhận tôi cũng có thể hiểu. Lâu rồi tôi biết, tâm hồn bố mẹ có khoảng cách khá xa, không đồng điệu từ trẻ, bố gần như rút vào thế giới của riêng ông. Thực sự chúng tôi rất bối rối. Ai từng trải qua hoàn cảnh giống thế, xin hãy cho chúng tôi lời khuyên.

Theo Khanh (Tuổi Trẻ)

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU