Từ khi biết nói và nhận thức được thế giới xung quanh, tự tôi đã thấy gia đình mình là một tổ hợp những con người kỳ lạ. Họ chỉ có chung một nguyên tắc là không ai can thiệp vào chuyện riêng của ai, còn lại thì mạnh ai nấy sống.

Đầu tiên phải kể đến trụ cột gia đình là ông nội. Ông có tận 3 bà vợ, từ mấy chục năm nay đã như thế rồi. Bà nội tôi đương nhiên là chính thất, còn 2 bà kia mỗi người sống một nơi.

Ông có 7 người con tất cả. Bà nội sinh 4, bà hai sinh 2, còn bà út sinh 1. Đã từ lâu lắm rồi ông nội đón hẳn mấy người con trai riêng về nhà nuôi. Bà nội tôi chẳng ý kiến gì hết, còn xây riêng cái nhà 3 tầng bên cạnh nhà chính để những đứa con ngoài giá thú của chồng ở chung. Người ngoài trông thấy toàn xúc động khen bà tôi tốt bụng, nhưng ai biết những lúc bà mắng chửi con riêng của chồng kinh khủng như thế nào đâu.

Ông bà không ly hôn mà cứ sống chung nhà với nhau đến tận bây giờ. Bà nội không ghen tuông, ngược lại còn nói với con cháu rằng “Cho ông ấy lang chạ bên ngoài để thân già này bớt nhọc”. Biết bà nội không hiền nên ông cũng chẳng mấy khi tranh cãi, cứ đều đặn nộp một cục tiền cho bà tôi tự quán xuyến tất cả, để mình ông vui thú cuộc sống riêng bên ngoài.

Bố tôi là con út trong số 4 người con chung của ông bà nội. Ngày xưa lúc bố đòi cưới mẹ, ông bà ngoại phản đối ra mặt vì biết hoàn cảnh gia đình của bố phức tạp vô cùng. Nhưng rồi mẹ tôi mù quáng chạy theo tình yêu, cố ý mang bầu tôi để được kết hôn với người mình thích.

Lúc biết tôi là con gái thì bà nội ngoảnh đi ngay lập tức. Mẹ tôi sốc khi đứa con đỏ hỏn chưa kịp cắt rốn đã bị hắt hủi rồi. Sau này lớn lên tôi mới biết, “truyền thống” trọng nam khinh nữ ở gia đình mình bắt nguồn từ ông nội chứ ai.

tieu-tam1-17251147244512016857118-1725116370453-1725116372260418676459.jpg

Rồi chính vì quan điểm cổ hủ này mà gia đình nhỏ của tôi rơi xuống vực thẳm tan vỡ. Mọi thứ bắt nguồn từ ngày tôi chào đời. Vì khó sinh nên bác sĩ nói mẹ tôi khó có thể mang thai lần nữa. Ông bà nội không hề quan tâm đến sức khỏe của con dâu chút nào, vẫn liên tục giục mẹ tôi phải đẻ đến khi nào có được cháu trai thì thôi.

Bố tôi cũng nhiễm tư tưởng của ông nội nên suốt ngày gây áp lực bắt mẹ tôi mang thai. Kết cục mẹ tôi sảy 2 lần và mất hoàn toàn thiên chức làm mẹ. Đó là nỗi đau không gì bù đắp nổi, nhưng cả nhà nội đều thờ ơ với mẹ tôi.

Vợ không thể sinh con nên bố tôi vội đi kiếm quý tử bên ngoài. Ông cặp kè hết người này đến người khác, cuối cùng cũng có người chửa con trai thật. Cô ta biết hoàn cảnh của nhà tôi nên kiêu căng ra mặt, không coi mẹ tôi ra gì dù bố mẹ tôi vẫn chưa ly hôn.

Hôm bố tôi dắt cô ta về nhà ăn cơm thì mẹ tôi đi vắng. Bà nội có vẻ ưng “con dâu hờ” lắm, khen cô ta có “thắt đáy lưng ong”, dáng đẹp dễ đẻ. Bố tôi khoe bầu con trai, bà nội vui cười híp cả mắt, bảo cô ta thuê hẳn cái nhà gần đây để bà qua chăm cho tiện.

Lý do bà nội nói tình nhân của con trai thuê nhà ở gần để làm gì mọi người biết không? Đó là để đợi bố mẹ tôi ly hôn, bà đuổi mẹ tôi đi xong sẽ rước “tiểu tam” về nhà!

Bà nói “con dâu không đẻ được thì nuôi chỉ phí cơm”. Chỉ cần một cái cớ thôi là bà sẵn sàng đuổi mẹ con tôi đi, rước ngay cái “máy đẻ” khác về. Giờ thì bà với bố tôi đã kiếm được lý do chính đáng nên mẹ con tôi cũng sẵn sàng tinh thần để dọn đi.

Lúc bố tôi đưa đơn ly hôn thì “phòng nhì” của ông cũng có mặt. Mẹ tôi phớt lờ mọi lời khiêu khích từ cô ta, mặc cho cô ta đắc ý.

  • chi-dau-17250315257511759558639-154-0-614-736-crop-1725031541260231717777.jpg

    Phát hiện mẩu giấy nhỏ kẹp dưới đế giày, anh tôi bỗng rơi vào cảnh gà trống nuôi con

Thế nhưng điều khiến mẹ con tôi sốc nhất chính là mẹ chưa đặt bút ký thì bà nội đã đứng cạnh đe nẹt. Bà còn nhắc mẹ tôi không được đánh ghen, không được xúc phạm người phụ nữ đang mang dòng máu “quý tử” của nhà bà. Cơ bản vì trên bố tôi là 3 bác gái, thế nên đấy chính là cháu đích tôn mà ông bà nội mong mỏi suốt bao năm. Những người con riêng kia bà nội không coi trọng, bà chỉ nhận các cháu ruột của mình là dòng chính mà thôi.

Bà nội cao giọng nói với mẹ tôi rằng “Phải làm mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ kia”. Nghe xong yêu cầu vô lý ấy mẹ tôi cười chua xót, vò nát tờ đơn ly hôn rồi bỏ đi luôn.

Tôi tức giận lắm nhưng chẳng thể nói gì hơn được. Nếu họ đụng đến mẹ thì tôi sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ bà, nhưng giờ họ chỉ nói mấy lời nhăng cuội thì cứ bỏ ngoài tai thôi. Dù sao thì tôi cũng xác định sẽ cắt đứt quan hệ với nhà nội. Những gì họ làm với mẹ con tôi thực sự quá đáng sợ rồi…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022