photo-0-15476835523661195871788.jpg

Ảnh minh họa

Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, bố làm cán bộ xã, mẹ làm ruộng; từ ngày anh trai cưới vợ và có việc làm thì cuộc sống của chúng tôi khá hơn. Tôi 30 tuổi, xinh xắn, nhanh nhẹn, là mẹ của một bé trai sắp 5 tuổi, cháu là kết quả của mối tình giữa tôi và người đàn ông 50 tuổi mà tôi sắp nói tới. Mối quan hệ của tôi và anh kéo dài gần 8 năm nay. Tôi chưa từng lấy chồng, tôi và anh cùng làm trong một công ty và anh là sếp lớn. Trước khi vào làm, tôi biết rõ anh có vợ và 2 con. Công ty chúng tôi làm đặt trụ sở tại quê tôi (anh trai tôi lái xe tải trong công ty), cứ đầu tuần sếp rời gia đình đi làm, một tuần hoặc 10 ngày anh lại về nhà. Anh là người đàn ông hội tụ tất cả những gì cần có: tốt, trách nhiệm, trẻ đẹp, hiểu biết rộng, giỏi làm kinh tế, cuộc sống khá giả, là mẫu người lý tưởng tôi từng ao ước.

Khi gặp vợ anh, tôi thấy thương anh khi phải sống với người vợ về hình thức thì thua kém, trông chị không hoạt bát nhanh nhẹn, thậm chí có vẻ ù lỳ. Kể cũng thấy lạ, nhìn con người chị như vậy mà mọi người trong công ty kể chị từng giữ chức quản lý cao cấp, kiếm tiền tốt, ca ngợi chị rất biết chiều chuộng chồng và nấu ăn ngon. Chắc vì những ưu điểm ấy mà chị bù lại được ngoại hình. Tôi nghe nói chị có bệnh trong người, hay ốm đau nên tôi bù đắp cho anh bằng tình yêu nồng nàn, sức quyến rũ của người đàn bà chưa 30.

Tôi luôn nói không bắt anh bỏ vợ con, không bắt anh ràng buộc gì, tôi tôn trọng anh vì đến nay chưa bỏ vợ. Bố mẹ tôi cũng bảo anh không được bỏ vợ, cứ sống thế. Khi con tôi được 2 tuổi, anh thôi việc ở công ty chuyển đi tỉnh khác, tôi nghe anh bảo ngại không muốn gặp mặt mọi người, nhất là gặp anh trai tôi. Nhưng cứ khi nào tôi muốn hoặc bố mẹ tôi gọi là anh lại có mặt. Tôi không yêu cầu anh điều gì nhưng anh luôn đáp ứng đầy đủ tinh thần cho tôi, còn về tiền nong anh hay đưa tiền cho bố mẹ tôi, bảo để chu cấp nuôi dưỡng con hoặc mua các vật dụng trong nhà nếu. Tôi sẵn sàng chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh vì đâu có phá nát gia đình anh như con gái anh gọi điện chửi tôi.

Anh đến với mẹ con tôi rồi lại trở về với gia đình như thường lệ. Vợ con anh vẫn vậy, họ có mất mát gì đâu. Chị vợ phải tự trách mình, chị giàu có về kinh tế, học thức nhưng không tự làm đẹp, không biết cách giữ chồng, người đàn bà chỉ quanh quẩn bên cái bếp thì trách chửi tôi làm gì, anh ấy không đi với tôi cũng đi với người khác. Tuy vậy, nhiều lúc tôi chạnh lòng khi nghĩ cảnh sum vầy gia đình anh ngày lễ tết, còn con tôi sắp 5 tuổi mà không được công khai ra xã hội, gia đình anh không công khai nhận cháu, may ra thỉnh thoảng mẹ anh gọi điện hỏi thăm khi cháu ốm.

Tôi biết nếu lấy anh chắc chắn sẽ có cuộc sống khá giả, ổn định. Tôi muốn mình đường hoàng làm vợ anh, về sống cùng với anh cho dù làm vợ bé, để con tôi được có bố công khai. Tôi muốn được cùng anh đi du lịch trong ngoài nước như gia đình anh từng đi. Cuối năm vừa rồi tôi vờ lánh mặt anh, nhờ bố mẹ tâm sự nói chuyện xem ý anh như thế nào (anh từng nói rất yêu thương tôi, muốn lấy tôi làm vợ, nếu vợ anh không đồng ý thì lấy tôi làm vợ bé, muốn chăm sóc bù đắp cho mẹ con tôi cả đời), vậy mà tôi được biết anh vẫn rất yêu vợ. Thêm nữa, qua bố mẹ, tôi được biết anh đã mua nhà và chuẩn bị đưa vợ con lên sống trên thành phố, sau một hai năm sẽ về quê lấy tôi. Biết tin này tôi rối bời, không hiểu tương lai mẹ con tôi sẽ đi về đâu, tôi có nên tiếp tục tin lời anh nói?

Tôi vờ tránh anh nhưng anh luôn cố gắng gặp hoặc gọi video cho tôi. Nếu chúng tôi lấy nhau thì việc chênh lệch tuổi tác hai thế hệ có phải là vấn đề lưu tâm không (anh ít hơn bố mẹ tôi chưa đầy chục tuổi)? Một năm trở về đây, con tôi ốm triền miền, tôi đi lễ chùa, sư thầy nói do tôi tạo nghiệp nên con phải gánh, bạn tôi cũng nói vậy. Tôi kể anh nghe, anh nói do con sức đề kháng kém thôi. Mong được các bạn chia sẻ.

Theo Mi (VnExpress.net)

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU