Cuộc sống vốn dĩ là một cuốn phim vô hình, trên từng quãng đời sẽ có những sắc màu khác nhau. Đó là khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ, mọi thứ giản đơn đến dễ chịu, tựa như một tờ giấy trắng tinh khôi và thuần khiết.

Lớn hơn một chút, vướng bận nhiều đến học tập, bạn bè sắc màu ấy cũng dần thay đổi. Nhất là khi trái tim biết rung động vì một ai đó, cuốn phim ấy bất chợt đủ đầy sắc thái, là hạnh phúc, là niềm vui tràn đầy và cũng có thể là buồn đau, sầu muộn.

Chẳng có cuốn phim nào chỉ đặc quánh màu đen, và cũng chẳng có cuốn phim nào màu hồng thẳng băng. Cách tốt nhất mà mỗi người có thể làm, đó chính là chấp nhận.

viet-cho-nhung-trai-tim-tung-thuong-ton-vi-yeudocx-1560088968495.jpeg Những nỗi đau giúp con người ta học được cách mạnh mẽ hơn… (Ảnh minh họa: Mỹ Hạnh)

Dẫu vô tình hay cố ý thì trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta đều lỡ tay tuột mất tình yêu, thoảng hoặc vì sự bội phản mà mảnh tình tan vỡ. Dù theo lý do gì thì chắc chắn cũng đều đọng lại thương tổn.

Những trái tim từng thương tổn sẽ thật khó để thêm một lần nữa mở rộng đón chào tình yêu. Khi mất đi yêu thương nào đó, có người sẽ đủ thông minh hiểu rằng, đã đến lúc nên để người ấy bước ra khỏi cuộc đời mình, vì vốn lẽ định mệnh đã an bài. Nhưng có những người vì quá yêu, quá thương, nên khi khoảng trống hoác xuất hiện họ không thể nào vượt qua trong khoảng thời gian ngắn.

Bước qua tổn thương sau tình yêu thực sự là một điều không dễ dàng, nhưng không phải là không thể. Tình yêu không phải là một chương trình được lập trình sẵn, có sự thông báo trước rằng khi nào ở lại, khi nào rời đi.

Thế nên, có những hạnh phúc lạc đường thì nên để nó đi, và chắc chắn đâu đó quanh đây sẽ có người vì bạn mà ở lại, chỉ là chưa phải thời điểm bây giờ mà thôi.

viet-cho-nhung-trai-tim-tung-thuong-ton-vi-yeudocx-1560088968627.jpeg Sau tất cả thương tổn, bạn sẽ biết trân trọng bản thân nhiều hơn. (Ảnh minh họa: Mỹ Hạnh)

Tôi có một người bạn, khi yêu hết lòng, chân thành đến mức bi lụy để níu kéo tình yêu, nhưng rồi anh chàng kia vẫn nhất quyết rời đi. Khi bước qua khoảng thời gian “đen tối”, cô trở nên lạnh lùng, gan lỳ nhưng cũng sâu sắc và biết cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Đó chính là giới hạn của sự tổn thương, đủ để thấy tình cảm nhạt nhòa, vội vã như cơn mưa đành hanh mùa hè Hà Nội, ồn ào nhưng thật chóng tan.

Những cô gái từng tổn thương vì yêu thường chọn cách thu mình lại, nằm yên trong vỏ bọc cô đơn, để rồi khi dừng chân nhìn thấy thấy mình thấy ngốc nghếch vì đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội khi mãi lấy quá khứ làm thước đo cho tình yêu hiện tại.

Những cô gái từng trải qua cảm giác đau khổ vì tình yêu sẽ càng hiểu được rằng vốn dĩ không có lời hứa mãi mãi mà chỉ có những phút giây ngọt ngào đáng nhớ vẫn còn lưu lại trong tim người yêu chân thành.

Và chắc chắn rằng khi vượt qua tất thảy thương tổn thì họ sẽ học được cách yêu thương bản thân, vẫn yêu nhau nhiều, nhớ nhau nhiều và đó là tình yêu của người trưởng thành.

Tuệ Nhi

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU