Mới đây, tại chương trình Bếp nhà hè phố, nghệ sĩ Duy Phương tiếp tục tâm sự về thời gian ông ly hôn, nuôi con một mình đầy khó khăn.

Tôi diễn nhiều tới mức phát ngượng với khán giả

Hồi đó tôi từ miền Nam ra miền Bắc diễn thành công lắm, được khán giả yêu quý vô cùng. Tôi diễn ở sân khấu 1700 chỗ mà đêm nào cũng hết vé, liên tục như thế suốt mấy tháng trời.

Làm gì có ai như tôi, diễn có mỗi một chỗ ở Hà Nội thôi mà ròng rã mấy tháng trời vẫn đông khán giả. Tôi diễn nhiều tới mức phát ngượng với khán giả vì có từng ấy tuồng thôi, người ta biết hết rồi, nhưng không hiểu sao cứ bước ra là người ta cười.

dp1-16316779154442060834898.png

Duy Phương

Vì lẽ đó mà tôi là nghệ sĩ miền Nam đầu tiên sống được ở đất Bắc. Từ Hải Phòng, Hà Nội, tôi đi tiếp sang Thái Nguyên, Thái Bình, Cẩm Phả, Hòn Gai, Cao Bằng, Lạng Sơn… Tôi đi hết đất Bắc suốt cả năm trời. Từ đó, tôi yêu khán giả miền Bắc vô cùng.

Khán giả miền Bắc dễ thương lắm. Khán giả trong Nam coi show xong về luôn còn miền Bắc người ta coi xong còn đứng đợi ngoài cửa để gặp được nghệ sĩ rồi chào hỏi, giao lưu.

Sau một thời gian làm mưa làm gió ngoài Bắc, tôi về lại Sài Gòn và gặp nhiều chuyện không may mắn. Gia đình tôi đổ vỡ, vợ chồng ly hôn vào năm 1992. Tôi phải nuôi con một mình với nhiều nỗi niềm.

Tôi làm ăn không thuận lợi, kinh tế đi xuống, tiền không có, phải đi ở nhà thuê nhà mướn

Khi đó, tôi gặp muôn vàn khó khăn chứ không hề đơn giản. Tôi là đàn ông nên việc nuôi con không thể khéo bằng phụ nữ, cái gì cũng lóng ngóng, vụng về. Mọi thứ diễn ra đều rất khó khăn với tôi và tôi phải một mình trải qua hết.

Tôi nuôi con vất vả lắm. Nhiều người hỏi vì sao tôi biết nấu ăn, đơn giản vì đó là sự trải nghiệm khi tôi vượt qua quá trình tự nuôi con.

Ngày đó, tôi phải tự đi chợ, nấu cơm, trông con rồi đưa con đi học, mệt lắm. Cả ngày tôi cứ luẩn quẩn như vậy, không còn thời giờ mà tập tuồng hay đi diễn.

Chưa kể, thời gian đó tôi làm ăn cũng không thuận lợi, kinh tế đi xuống, tiền không có, phải đi ở nhà thuê nhà mướn, không ai bênh cạnh. Tôi khủng hoảng, khốn đốn.

Lúc đó có ba người em đứng ra giúp tôi là Dũng Lé, Hiếu Nghĩa và Nguyễn Châu, khiến tôi nhớ mãi đến giờ. Các em thấy tôi khó khăn quá nên hỗ trợ đôi chút như mua sữa, bỉm, phụ trông con, chở con đi học giùm. Tôi nhớ mãi những tấm lòng như vậy.

dp3-16316779156271664585659.jpg

Duy Phương cùng các con

Tôi thấy các em tốt với mình nên cố gắng giúp lại các em tập luyện nhuần nhuyễn để đi diễn cùng tôi. Chúng tôi tập khá căng, một ngày tập nguyên buổi sáng, buổi chiều.

Trong ba người thì Nguyễn Châu khá nhất nên đi diễn được cùng tôi và làm nghề tới tận bây giờ. Hai em còn lại thì không có khả năng nên tập hoài không được, diễn không ăn rơ với tôi và làm cả vở tuồng gãy luôn.

Tội nghiệp nhất là Dũng Lé, diễn mãi không được, bảo lôi hết khả năng ra làm đủ trò cũng không xong. Tôi thấy thương quá mới bảo đem bà xã lên tôi hướng dẫn cho hai vợ chồng tự đi diễn tỉnh với nhau, chứ diễn với tôi thì không ổn, lương thấp.

Một thời gian sau, Dũng Lé và vợ làm ăn thành công, đi diễn có tiền và mua hẳn được xe.Hiếu Nghĩa dù không có tên tuổi nhưng cũng nhờ tôi giúp mà đi hát được ở mấy tụ điểm nhỏ lẻ, không phải làm bưng bê, phục vụ bàn nữa.