Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè có thể sẽ hoàn hảo hơn nếu không mắc phải 3 hạt sạn sau đây

Được khen ngợi nhiều từ giới chuyên môn lẫn khán giả, nhưng "Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè" vẫn còn một số điểm yếu mà nếu khắc phục được thì phim đã tốt hơn.

03:06 - 04/06/2018

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và khán giả sau suất chiếu đầu tiên dù nội dung phim thực sự không dành cho đại chúng. Quay phim đẹp, thiết kế bối cảnh kĩ lưỡng, diễn xuất tốt, nhạc phim hay và tinh thần quyết tâm phi thường của ekip chính là những lý do khiến Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè chiếm được cảm tình.

Tuy nhiên, phần kịch bản vẫn còn nhiều điểm yếu, gãy khiến cho bộ phim không chạm được đến phần cảm xúc chín mùi nhất. Nguyên nhân có lẽ cũng do vì biên kịch và đạo diễn đã hơi duy ý chí trong lúc triển khai, dẫn đến nhiều điểm không thuyết phục người xem và khiến mạch phim bị lê thê.

Hạ bị mất kết nối với khán giả

img3355-15280913060901703499793.jpg

Một trong những điểm khiến khán giả than phiền nhiều nhất trong Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè chính là nhân vật Hạ. Nhưng, không phải do diễn xuất của Phương Anh Đào có vấn đề mà chính bản thân Hạ có những điểm chưa thuyết phục, trong khi Hạ cũng chính là khán giả, là con mắt và tâm hồn của khán giả để cảm nhận và tìm hiểu mọi chuyện.

Từ đầu phim, Hạ đã được miêu tả là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, sôi nổi như chính cái tên mình. Hạ không được gặp cha từ sau khi cha mẹ cô ly dị và ông bỏ sang Nhật Bản vì đam mê nhiếp ảnh, lúc đó Hạ chỉ mới 10 tuổi. Cô bé nhỏ đứng trước cảnh gia đình đổ vỡ vẫn luôn chờ đợi những tấm ảnh do cha chụp và viết đôi dòng gửi về từ nước Nhật xa xôi, kể cả khi mẹ cô luôn cự tuyệt. Thị trấn Higashikawa qua những dòng viết của cha chính là thứ mà Hạ luôn muốn được một lần nhìn thấy.

Ấy thế mà khi Hạ quyết định quyết định sang Nhật tìm cha, khán giả lại không nhìn thấy được cái cảm xúc khi mà cô đã đến được nơi mà mình mong muốn bấy lâu. Như đã nói, qua phần dẫn truyện, khán giả có cùng dòng cảm xúc với Hạ khi câu chuyện của cô bắt đầu. Nhưng sự kết nối lại bị đứt gãy khi Hạ đến Nhật.

tcbc33-15280920965911360414123.jpg

Khán giả không thấy sự ngạc nhiên, hay thất vọng, hay bất kì cảm xúc nào khi cô đặt chân đến Higashikawa, như thể đây là một chỗ đã quen thuộc vậy. Khi cô nàng ăn mì ramen chính gốc, mặc yukata, đi đền thờ Thần Đạo, thăm cánh đồng hoa hướng dương... phần cảm xúc nhân vật đều bị bỏ qua. Có lẽ vì ekip viết ra kịch bản bằng góc nhìn và tâm thế đã quen với những điều này nên bỏ quên cảm xúc của những người được lần đầu diện kiến nó sẽ như thế nào. Từ đó, Hạ dần trở nên xa lạ và tách khỏi dòng cảm xúc của khán giả.

Cũng vì vậy mà càng về sau, khi nhân vật đối diện với những sự kiện bất ngờ, trải qua nhiều cảm xúc hơn thì khán giả càng khó nắm bắt được tâm lý nhân vật như lúc đầu nếu không bám được vào sợi dây khá mong manh giữa người xem và Hạ. Cho nên khi xem đến hết phim, mọi cảm xúc đều chỉ ở mức lửng lơ. Không phải ai cũng cảm nhận được hết sự tiếc nuối hay nỗi tang thương, sự chấp nhận của Hạ dành cho mọi chuyện. Một điểm đáng tiếc lớn nhất của bộ phim.

tcbc36-15280920965981648998703.jpg

Nếu ekip có cách thể hiện khách quan hơn, không quá áp đặt quan điểm và góc nhìn của mình vào câu chuyện thì sẽ chạm được đến nhiều người hơn. Vì thực sự số lượng những người hiểu phim trọn vẹn khá ít, có rất nhiều những chi tiết quan trọng trở nên mập mờ, thậm chí là sai chỉ vì người ta chưa hiểu được nhân vật.

Cách diễn đạt lê thê, khiến cảm xúc bị dàn trải

Trừ phi bạn muốn thực hiện một bộ phim có cái không khí lãng đãng xuyên suốt từ đầu đến cuối bởi những lát cắt cuộc sống thực tế thì mới cần cái cảm xúc lưng lửng ấy. Đằng này Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè muốn truyền đạt một cảm giác mạnh hơn, của sự tiếc nuối và chấp nhận, qua một kịch bản có khá nhiều gút thì cách diễn đạt tất nhiên phải khác.

Phim bắt đầu bằng câu chuyện tìm cha, nhưng ngay sau sự kiện đầu tiên là cha của Hạ đã mất được phơi bày, cảm xúc đã bị vơi đi khá nhanh. Không phủ nhận Phương Anh Đào đóng cảnh gọi điện về Việt Nam rồi nghẹn ngào giấu nước mắt rất ấn tượng, nhưng nó chưa đủ để khán giả thấm thía cái cảm giác mà Hạ đang mang trong lòng khi đó.

screen-shot-2018-06-04-at-10532-pm-15280923492981293118498.png

Sau đó phim dần chuyển sang mối quan hệ giữa Hạ và Akira với thời lượng khá lớn. Vô tình, bộ phim mang không khí của những phim tình cảm lãng mạn. Trong khi câu chuyện về cha vẫn cứ âm ỉ chảy vì nó là cái sườn của kịch bản. Và, đạo diễn đã chưa đủ sức để dung hòa hai thứ cảm xúc tình yêu và tình thương ấy làm một. Khi khán giả đang say đắm trong mối quan hệ yêu đương vừa có tiến triển thì đã phải nặng nề vì câu chuyện cha con ngay sau đó. Nó khiến cho cuộc tình giữa Hạ với Akira vô tình bị trầm buồn theo, không khí lãng mạn không thể đẩy lên cao trào.

screen-shot-2018-06-04-at-10642-pm-1528092413782296456406.png

Rồi câu chuyện giữa Akira và Michiko lại quá thiếu sự chuẩn bị cho đoạn kết bất ngờ mà Hạ biết được sau khi về nước. Thành thử ra khi nỗi đau mất mát vừa được khơi lên, câu chuyện mập mờ của Akira và Michiko cũng được xâu chuỗi lại cùng lúc, cảm xúc một lần nữa bị phân tán.

Giao duyên văn hóa chưa đủ mạnh

Tiêu chí ban đầu của ekip là muốn dung hòa văn hóa giữa hai nước vì số lượng người Nhật biết về văn hóa Việt Nam không nhiều. Điều này đã được chứng minh qua những yếu tố Việt Nam xuất hiện trong phim như tính cách bộc trực của Hạ, chén trè trôi nước, bữa cơm truyền thống Việt Nam với món thịt kho trứng, ca khúc thiếu nhi Nhong Nhong Nhong... Tuy nhiên, đó chỉ là những thứ mang tính hình thức.

tcbc01043-15226453442352043923254-15280926833031683919166.jpg

Văn hóa không chỉ là đồ ăn, thức uống hay quần áo, âm nhạc. Những thứ này của Việt Nam người Nhật hoàn toàn có thể biết qua sách vở từ trước. Thứ văn hóa hay ho nhất nên được truyền tải qua phim ảnh chính là văn hóa về con người. Trong phim, chỉ một mình tính cách của Hạ là theo chiều hướng này, nhưng vẫn chưa đủ.

Phải chi có những đoạn cô nàng kể với ai đó về gia đình mình ở Việt Nam, về những kỉ niệm hồi nhỏ với cha mang đậm văn hóa Việt Nam hơn. Giống như cách mà bộ phim đã khắc họa rất rõ nét về cách ứng xử và giao tiếp của người Nhật vậy.

Thêm nữa, đoạn Akira và Hạ cùng hát Nhong Nhong Nhong chính là để thể hiện sự giao duyên giữa hai nền văn hóa, vượt qua rào cản ngôn ngữ lại không đủ cảm xúc. Nói nôm na thì nét Việt vẫn còn khá thiếu thốn trong Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè.

Tạm kết

Những điểm còn thiếu sót trên đây không phải thể hiện sự ẩu tả hay hời hợt của ekip, mà chỉ là do họ còn chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý trong bộ phim đầu tay. Lại còn là một bộ phim độc lập không dành cho đại chúng. Nếu như quá nuông chiều bản thân, bộ phim sẽ rất dễ dàng đi lạc đường và bỏ rơi một vài khán giả trên đường đi. Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè vẫn là một bộ phim tốt và đáng khen ngợi, nhưng nếu không có những điểm yếu kể trên thì đã hoàn hảo hơn rất nhiều.

Loading...