Kiến trúc giải tỏa kết cấu là gì?

08:08 - 17/08/2018

Ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-gi%E1%BA%A3i-t%E1%BB%8Fa-k%E1%BA%BFt-c%E1%BA%A5u-l%C3%A0-g%C3%AC-2.jpg?resize=640%2C397&ssl=1

Phong cách kiến trúc giải tỏa kết cấu, trên thực tế, không phải là một phong cách kiến ​​trúc mới, cũng không phải  phong trào tiên phong chống lại ngành kiến ​​trúc nói riêng hay xã hội nói chung. Nó không theo “quy tắc” hay có tính thẩm mỹ cụ thể nào, cũng không phải là một sự nổi loạn chống lại xã hội song đề. Nó đơn giản chỉ là sự giải phóng những khả năng vô hạn của việc thử nghiệm các hình khối và kết cấu.

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, những nhà tiên phong người Nga, được biết đến với tên gọi Những nhà kiến tạo  Nga, đã phá vỡ những quy tắc về kết cấu và kiến trúc cổ điển, cho ra đời một loạt các bản vẽ  thách thức “những tiêu chuẩn hình học” vào thời điểm đó. Những quan điểm mang tính phê phán của họ và những thử nghiệm đối với các hình khối làm đảo lộn nhận thức truyền thống về kiến ​​trúc khiến mọi người nhận ra khả năng vô tận của việc phá vỡ các quy luật kiến ​​trúc. Sau chiến tranh, đất nước đã trải qua những thay đổi và các cuộc cách mạng một cách triệt để, tác động của những cuộc cách mạng này đến kiến ​​trúc này là điều không thể tránh khỏi. Kiến trúc được xem như một hình thức nghệ thuật cao cấp, ảnh hưởng đến xã hội và đồng thời bị xã hội ảnh hưởng, và vì thế, cách mạng xã hội chính là cách mạng kiến ​​trúc. Hình học, dù trong nghệ thuật hay kiến ​​trúc, trở nên bất thường. Vladimir Tatlin đã thiết kế một tượng đài uốn cong lồng bên trong khung xoắn cho Quốc tế Cộng sản năm 1919. Aleksandr Rodchenko đã trình bày một thiết kế mang tính thử nghiệm trên đài phát thanh mô tả tất cả các loại thử nghiệm hình học và tính bất thường của nó. Tuy nhiên, những cấu trúc cực đoan này, cũng như hàng trăm cấu trúc khác, không bao giờ được công bố rộng rãi, và chỉ lưu lại dưới dạng bản phác thảo như một khái niệm mới lạ mà vẫn chưa được khám phá.

Song song với chủ nghĩa kiến tạo của Nga, trường phái hiện đại đã xuất hiện. Có lẽ đó là thời điểm giao thoa của hai trướng phái nhưng mọi người lại mù quáng chọn trường phái Hiện đại. Chiến tranh thế giới kết thúc và mọi người đấu tranh vì sự kiên cố ổn định nhưng tinh tế mà họ đã để lỡ; Chủ nghĩa kiến tạo Nga không còn cơ hội. Những hoa văn trang trí bị lược bỏ, chỉ còn những đường cắt gọn gàng trông thanh lịch nhưng chẳng có chức năng gì.

Ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-gi%E1%BA%A3i-t%E1%BB%8Fa-k%E1%BA%BFt-c%E1%BA%A5u-l%C3%A0-g%C3%AC-11.jpg?resize=640%2C853&ssl=1

Kiến trúc giải tỏa kết cấu là gì đối với xây dựng và Chủ nghĩa kiến tạo của Nga?

Những quan niệm sai lầm xung quanh trường phái giải tỏa kết cấu có thể do tên thuật ngữ của chính nó. Từ này được dịch là hành động phá hủy, hoặc tách rời một cấu trúc hiện tại, ngụ ý một sự nổi loạn. Trường phái giải tỏa kết cấu không thực sự là một trường phái kiến ​​trúc có tác động mạnh mẽ hay là một phong cách nghệ thuật đột ngột nổi tiếng thế giới và thay đổi kiến ​​trúc như chúng ta nghĩ. Đó là một sự pha trộn của trường phái hiện đại và chủ nghĩa kiến tạo của Nga, với một chút ảnh hưởng từ trường phái hậu hiện đại, trường phái biểu hiện và trường phái lập thể.

Ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-gi%E1%BA%A3i-t%E1%BB%8Fa-k%E1%BA%BFt-c%E1%BA%A5u-l%C3%A0-g%C3%AC-4.jpg?resize=640%2C437&ssl=1

Thuật ngữ này xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1980, như một ý tưởng được phát triển bởi nhà triết học người Pháp Jacques Derrida. Derrida, một người bạn của Peter Eisenman, đã phát triển ý tưởng phân tích một tòa nhà để khám phá sự bất đối xứng hình học (lấy cảm hứng từ Chủ nghĩa kiến tạo Nga), đồng thời vẫn duy trì chức năng cốt lõi của không gian (lấy cảm hứng từ trường phái Hiện đại). Công chúng lần đầu tiên biết đến trường phái giải tỏa kết cấu vào những năm 1980 trong cuộc thi Parc de la Villette, nhờ vào chiến thắng của Bernard Tschumi, cũng như mẫu thiết kế cửa của Derrida và Eisenman.

Ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-gi%E1%BA%A3i-t%E1%BB%8Fa-k%E1%BA%BFt-c%E1%BA%A5u-l%C3%A0-g%C3%AC-9.jpg?resize=640%2C549&ssl=1Peter Eisenman. Ảnh: Chris Wiley

Phong cách này ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý hơn trong triển lãm Kiến trúc Deconstructivist năm 1988 của MOMA, do Philip Johnson và Mark Wigley tổ chức, trong đó có các tác phẩm được thực hiện bởi Zaha Hadid, Peter Eisenman, Daniel Libeskind, và nhiều tác phẩm khác. Trước đó, trường phái giải tỏa kết cấu không được coi là một phong trào hoặc một trường phái như trường phái lập thể hay trường phái hiện đại. Johnson và Wigley đã thấy những điểm tương đồng trong thiết kế dưới góc nhìn của những kiến trúc sư, và kết hợp chúng làm một.

Ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-gi%E1%BA%A3i-t%E1%BB%8Fa-k%E1%BA%BFt-c%E1%BA%A5u-l%C3%A0-g%C3%AC-5.jpg?resize=640%2C905&ssl=1

‘’Các dự án trong triển lãm này mang sự nhạy cảm khác biệt, một trong số đó hình thức của kết cấu ban đầu đã bị xáo trộn. Nó có khả năng làm thay đổi suy nghĩ của chúng ta về kết cấu, làm cho những dự án không theo kết cấu cụ thể nào. Triển lãm này một cách tình cờ đã nhận thấy điểm tương đồng giữa một số kiến ​​trúc sư, các cá nhân kiến tạo những công trình bằng cách khai thác tiềm năng òn ẩn giấu của trường phái hiện đại.’’ – Phillip Johnson và Mark Wigley, trích đoạn từ cuốn sách Kiến trúc Deconstructivist MoMA.

Ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-gi%E1%BA%A3i-t%E1%BB%8Fa-k%E1%BA%BFt-c%E1%BA%A5u-l%C3%A0-g%C3%AC-6.jpg?resize=640%2C446&ssl=1

Theo các lý thuyết của Derrida và cách tiếp cận “tiên phong” trong Chủ nghĩa kiến tạo Nga, các kiến ​​trúc sư bắt đầu khám phá không gian và kết cấu. Phong cách này đặc trưng bởi sự bất đối xứng và không liên tục. Đó là kiến ​​trúc trên đá. Các quy tắc thiết kế đã bị phá vỡ và quy tắc “hình thức theo sau chức năng” hoàn toàn bị phớt lờ, nhưng bằng cách nào đó, sự tinh tế và thanh lịch của trường phái hiện đại vẫn còn. Mặt ngoài của cấu trúc được điều chỉnh và thay đổi thành các dạng hình học bất kì, nhưng chức năng của tòa nhà vẫn như cũ. Về cơ bản, các kiến ​​trúc sư bắt đầu cảm thấy vui vẻ, và thay vì tự hỏi liệu thiết kế có thực tế hay không, thì câu hỏi lại là: Tại sao không?

Ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-gi%E1%BA%A3i-t%E1%BB%8Fa-k%E1%BA%BFt-c%E1%BA%A5u-l%C3%A0-g%C3%AC-1.jpg?resize=640%2C507&ssl=1

Tuy nhiên, hầu hết các kiến trúc sư từ chối được gọi là “Chuyên gia giải tỏa kết cấu”, và tránh xa khỏi bất kỳ điều gì liên quan đến trường phái này. Bernard Tschumi tin rằng “Gọi những công trình của những kiến trúc sư này là “phong trào” hay “trường phái” chính là sự lạc hậu và cho thấy sự thiếu hiểu biết về ý tưởng”, tuyên bố rằng trường phái này chỉ là một động thái chống lại trường phái hậu hiện đại. Thật không may cho họ, thuật ngữ cộng hưởng với công chúng, và công trình kiến trúc của họ đã được gọi là “Giải tỏa kết cấu” kể từ đó. Thực tế, cách tiếp cận thiết kế giải tỏa kết cấu của họ đã tạo ra một số công trình mang tính biểu tượng thế giới và thắng nhiều giải thưởng, cho đến nay vẫn ảnh hưởng đến hàng trăm kiến trúc sư triển vọng.

Nguồn: AD | Biên dịch: MP

Loading...