Tôi và Huy yêu nhau 2 năm rồi đi đến kết hôn. Đám cưới ở quê tuy nhỏ nhưng lại đầm ấm và hạnh phúc. Sau đó, hai vợ chồng khăn gói ra Hà Nội làm ăn, thuê một phòng trọ không rộng lắm tít ngoài ngoại ô.

Ban đầu, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi khá hạnh phúc. Hai đứa chấp nhận ở nơi xa, ở nơi xấu để dồn tiền vào việc làm ăn. Chồng tôi cùng 1 người bạn đứng ra lập công ty chuyên về đồ trang trí trong phòng. Tôi thì vừa làm ở công ty, vừa phụ giúp chồng về khoản giấy tờ, hồ sơ và tìm luật sư cho anh.

Hơn 1 năm sau, khi tôi mang bầu thì cũng là lúc con đường công danh sự nghiệp của anh rộng mở. Ngày anh lao về nhà, ôm lấy tôi vì vừa kí được hợp đồng lớn, tiền lãi lần này gấp hàng chục lần cả vài tháng trước cộng lại. Tôi cũng rưng rưng giơ tờ phiếu siêu âm lên cho anh, Huy ôm lấy tôi mà khóc:

- Đúng là song hỷ lâm môn thật vợ nhỉ. Hay là đứa nhóc này mang may mắn đến cho vợ chồng mình?

ahn-jae-hyun-goo-hye-sun-cap-vo-chong-co-1-0-2-cua-han-quoc-15393347683031829977495.jpg

(Ảnh minh họa)

Thế rồi, vì sức khỏe tôi yếu và công ty cũng nhiều việc, Huy thuyết phục tôi nghỉ làm mà ở nhà lo quản lý những vấn đề ở cửa hàng cho anh. Tôi đồng ý. Khi tôi mang bầu tháng thứ 6, chúng tôi mua một căn hộ ở ngay trung tâm thành phố nhưng vẫn còn thiếu một khoản. Hai vợ chồng quyết định sẽ trả góp thay vì dồn tiền trả hết:

- Mình còn phải xoay vốn làm ăn nữa, nhà ở thì quan trọng thật nhưng công ty phát triển thì sau này có thể mua tiếp cái lớn hơn.

Tôi cũng gật đầu đồng tình với Huy. Quãng thời gian kí hợp đồng, lại đúng lúc có một đối tác lớn, Huy đi biệt. Anh ôm tôi, rồi nịnh bợ:

- Dù sao vợ cũng rành về việc lo giấy tờ, hiểu biết pháp luật hơn chồng thì em cứ kí đi.

- Nhưng nhà đứng chung tên mà, anh phải đến cùng em chứ. Em có thể hoãn ngày ký hợp đồng cũng được.

- Không, ngày đó là ngày hoàng đạo, anh đã chọn kỹ rồi. Đứng tên riêng em cũng được, anh không quan trọng gì việc đó hết.

- Nhưng mỗi tháng anh phải nhớ đóng đủ tiền trả góp đấy nhé.

Tôi lườm Huy rồi cũng đồng ý đi ký hợp đồng nhà đất một mình lúc cái thai đâu ở tháng thứ 6.

Ai cũng thấy vợ chồng tôi thật hạnh phúc. Tôi cũng tạm mãn nguyện về những gì mình có được ngày hôm nay.

dung-hinh-1-15328455821611806635611-15393349958501290093954.png

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, sóng gió lại ập tới vào lúc tôi yếu đuối nhất, cần sự quan tâm và chở che nhất. Khi tôi sinh con, Huy thường xuyên viện cớ bận rộn với công việc mà phó mặc cho mẹ đẻ và mẹ chồng chăm sóc. Cuối cùng, tôi cũng phải hiện không phải anh bận rộn, tất cả đó chỉ là cái cớ để ngoại tình với một người con gái khác.

Tôi không sốc. Nhưng tôi đau. Bởi ngày tôi nằm ở cữ, tôi đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của Huy. Anh vẫn ôm ấp con, vẫn quan tâm và tử tế với tôi, nhưng là người yêu, người vợ của anh 4 năm trời, tôi hiểu được hành động đó không có tình yêu thương. Anh đối với tôi chỉ còn trách nhiệm.

(Còn nữa)

Loading...
Loading...