Hai vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm mới tiến đến hôn nhân. Khoảng thời gian ấy những tưởng đã đủ để cả hai có thể hiểu rõ ràng nhất về nhau, tự cân nhắc xem có thể chấp nhận ưu, nhược điểm của đối phương hay không nhưng có vẻ tôi đã không đúng.

Hai chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, vì tương lai của con cái nên cố bám trụ ở đất Hà Nội nhiều bon chen, xô bồ này. Ngày ấy, khi yêu nhau, tôi đã nói với vợ mình rằng, cuộc sống trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn và mong cô ấy luôn hãy thông cảm, động viên, khích lệ tôi, chắc chắn, không một người đàn ông nào muốn vợ con mình phải khổ. Và tôi đã rất hạnh phúc khi vợ nói: "Em sẽ luôn ủng hộ và ở bên cạnh anh dù mai này mọi thứ có ra sao".

chong-15440904195021709182616.jpg

Vợ suốt ngày đè nặng áp lực tiền bạc lên vai tôi khiến tôi mệt mỏi vô cùng. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, những mật ngọt của cuộc sống hôn nhân chưa được bao lâu, chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn khi con trai chào đời. Khó khăn nhân lên gấp bội, các khoản chi tiêu đều đội lên vô cùng tốn kém. Thêm một đứa trẻ, biết bao điều phải lo toan, tôi lại gánh cả khoản tiền mua nhà trả góp hàng tháng, vợ nghỉ sinh con không có thu nhập. Áp lực về tiền bạc bắt tôi phải làm ngày làm đêm, làm không dám nghỉ ngơi, chỉ mong sao có thể lo cho vợ con một cuộc sống ổn nhất, không phải khổ sở, thiệt thòi.

Đau lòng thay, sự nỗ lực của tôi lại không được chính người vợ của mình ghi nhận. Không biết từ bao giờ, tôi sợ về nhà, sợ nghe thấy những lời chì chiết của vợ, tất cả vì chuyện tiền nong. Dù mỗi tháng đều cố gắng đưa cho vợ số tiền nhiều nhất có thể nhưng lúc nào vợ tôi cũng chê ít, kêu ca là không đủ chi tiêu rồi lại quay sang trách tôi vô dụng. Cố nhẫn nhịn vì phụ nữ mới sinh con xong thường nhạy cảm, tôi chỉ biết nhẹ nhàng động viên vợ và hứa sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn. Nhưng không, vợ tôi dứt khoát tiếp tục chì chiết, dè bỉu và tỏ thái độ khinh thường tôi.

Hôm ấy đi làm về, tôi nằm vật ra giường vì quá mệt mỏi. Vợ không những không hỏi han tôi một câu, lại tiếp tục lôi chuyện tiền bạc ra nói. Đầu tôi đau như có ai đánh, đã cố gắng không thêm lời tránh việc to tiếng nhưng cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Đặc biệt là khi vợ đem tôi ra so sánh với chồng của Hạnh – một người bạn thân của cô ấy thì tôi không thể chấp nhận được nữa.

photo-0-1510107695020-15440903639571946415844.jpg

Tôi hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để vợ con không phải chịu khổ cực. (Ảnh minh họa)

Tôi ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt vợ và nói lớn: "Anh đã rất cố gắng rồi, em đừng chì chiết anh thêm nữa. Anh là chồng em cơ mà, sao em không động viên anh một lời, sao em chỉ biết có tiền. Ừ thì anh không kiếm được nhiều tiền nhưng anh đã để mẹ con em túng thiếu ngày nào đâu, anh cũng muốn cho gia đình được sung túc nhưng sức anh chỉ có vậy thôi. Anh đau bụng đi khám bị viêm loét dạ dày mà chỉ dám mua thuốc rẻ tiền uống, không dám đi bệnh viện đây này.

Anh đã từng hỏi em có sợ ở bên anh sẽ khó khăn không? Em đã nói gì, em tự nhớ lại đi. Còn em đừng bao giờ mang anh ra để so sánh với chồng của người khác. Từ bao giờ em chỉ biết đến tiền thế này? Nếu em thấy chán ghét anh quá rồi thì anh sẽ giải thoát cho em".

Vợ tôi im bặt, không nói thêm câu gì sau những điều tôi nói. Tôi ra phòng khách ngủ, tôi trách bản thân mình vô dụng nhưng tôi cũng không thể thông cảm cho cái cách mà vợ gây áp lực cho tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy vợ chuẩn bị bữa sáng mà tôi thích. Cô ấy ôm tôi, nói rằng đêm qua đã suy nghĩ về những lời tôi nói và cảm thấy rất hối hận, xấu hổ. Bà xã xin lỗi tôi, hứa sẽ không bao giờ nhắc đến những lời đau lòng nữa. Tôi cũng hứa sẽ cố gắng hơn nữa để vợ con không phải chịu khổ cực, thiệt thòi.

Loading...
Loading...