Biết chồng có một "em gái mưa" trẻ trung nhí nhảnh, Bích tức điên. Hóa ra cả nửa tháng nay, Trọng suốt ngày hí hoáy điện thoại rồi cười cười một mình là vì chát chít tán chuyện với em ý.

Quan điểm của cô là chẳng có em gái mưa, chị gái nuôi hay nữ đồng nghiệp thân... nào hết. Nam nữ một khi thân thiết với nhau kiểu ấy, không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện. Thực tế rất nhiều tấm gương đã chứng minh rồi đấy thôi. Hơn nữa, có người vợ nào vui vẻ được khi chồng mình có chuyện không chia sẻ với mình, lại đi chia sẻ với người phụ nữ khác. Chưa nói, có khi còn quan tâm cô ta hơn vợ ấy chứ!

Bích không thèm đôi co nhiều với chồng, chỉ ra một tối hậu thư cho Trọng: "Nếu anh có em gái mưa thì tôi cũng sẽ đi nhận một anh trai mưa cho công bằng. Tôi đảm bảo sẽ trong sáng với anh ta như anh với em gái mưa của anh vậy!". Trọng nghe vợ nói vậy thì lập tức câm nín, không biện minh hay giải thích được gì nữa. Thói thường là vậy, bản thân làm được nhưng khi đối phương làm chuyện tương tự lại không chịu đựng nổi một chút!

Giải quyết xong phía chồng, Bích tính đến cô ả kia. Ban đầu Bích chỉ bắt Trọng lạnh nhạt, hờ hững với cô ta, để cô ta biết ý tự rút lui. Nhưng cô ta dường như "dai" và "mặt dày" hơn Bích nghĩ. Thấy Trọng không đáp lại mình nhiệt tình như trước thì bắt đầu nói móc, khích đểu, chia rẽ tình cảm vợ chồng cô.

Nào là: "Anh sợ vợ thế, nói chuyện với bạn bè cũng không dám cơ, thế này tốt nhất anh phải đứng cách xa phụ nữ ít nhất chục mét đi". Khi lại: "Đàn ông phải có bản lĩnh của đàn ông anh ơi. Núp váy vợ là điều đáng xấu hổ vô cùng. Em với anh trong sáng cơ mà, sao anh phải sợ? Nếu vợ anh ghen thì chị ấy mới là người sai và vô lí đấy". Hoặc: "Tôi từng có một người anh trai nuôi tuyệt vời, thông minh, bản lĩnh, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Đáng tiếc anh ấy lại nhường nhịn vợ quá tới mức sợ vợ rồi...".

Bích đọc được mà tức điên. Nhưng cô chả thèm cãi nhau với cô ta. Với kẻ già mồm như thế, sẽ luôn vin vào cớ "chưa làm gì quá giới hạn, chỉ là anh em bạn bè bình thường" để chỉ trích cô là người cuồng ghen nọ kia cho mà xem. Cô phải nghĩ ra cách gì đó khiến cô ả cũng tức điên mà chẳng làm gì được ấy chứ!

vo-cao-tay-15390549961571871608046.jpg

Ảnh minh họa

Lần sau, cô ả nhắn tin hỏi Trọng: "Anh đang làm gì đấy?". Bích liền đáp lại bằng một bức ảnh tình tứ của 2 vợ chồng cô. Vừa là câu trả lời câu hỏi của cô ta, vừa khiến cô ta lộn ruột mà chẳng làm gì nổi. Bằng chứng là cô ta không còn hót như khướu được như mọi lần, mà nghẹn lời chẳng gửi tiếp tin nhắn nào nữa.

Lần sau cô nàng hỏi Trọng: "Anh ăn cơm chưa?", Bích tiếp tục gửi tặng cô ta ảnh tình tứ khác của cô và Trọng. Cô nàng cáu tiết: "Anh trả lời chẳng đúng trọng tâm câu hỏi thế? Ai cần xem ảnh vợ chồng anh chứ!". Bích cười thầm, tiếp tục gửi 1 bức ảnh khác. Ngoài ra không kèm bất cứ câu nói nào. Cô nàng không kiềm chế được nữa: "Anh bị điên à? Không nói chuyện tử tế được thì bảo một câu người khác còn biết!". Bích mỉm cười gửi thêm ảnh. Cô nàng im bặt không phản hồi, chả biết đã tức đến mức muốn đập điện thoại hay chưa?

Hôm sau cô ta lại nhắn: "Chị là vợ anh Trọng phải không? Chị cầm máy anh ấy? Sao chị quản chồng ghê thế, đàn ông họ không thích bị quản chặt vậy đâu chị gái ạ!". Bích lẳng lặng gửi ảnh, chả tranh cãi một câu. Cô nàng liền lặn mất tăm, khi biết có khiêu khích Bích cũng bất thành, cuối cùng chỉ rước thêm cục tức về cho mình.

Sau đó thi thoảng cô ả lại nhắn tin, và Bích vẫn áp dụng sách lược cũ. Chả tốn hơi sức nói chuyện, đôi co với cô ta mà hiệu quả không ngờ. Thêm vài lần nữa thì cô ả hoàn toàn biến mất, chả thấy sủi tăm nữa.

Loading...
Loading...