Tôi và Dũng yêu nhau được gần 2 năm, chúng tôi học cùng lớp đại học với nhau. Hai đứa vừa mới tốt nghiệp và đang bàn tính đến chuyện tương lai.

Cả tôi và Dũng đều đã có công việc, do chúng tôi làm ở đấy từ khi đi học nên không phải lận đận công việc như nhiều người.

Hôm vừa rồi, Dũng đưa tôi về ra mắt. Anh cũng nói trước là bố mẹ anh hơi kỹ tính vì có tuổi, (Bố mẹ Dũng ngoài 60). Tôi thấy rất lo lắng nên đã cố gắng chuẩn bị chu đáo trước khi về nhà anh.

Tôi mua một giỏ hoa quả làm quà, cũng ăn mặc kín đáo, nền nã nhất có thể. Quê Dũng ở Bắc Giang, đi gần 2 tiếng là về đến nhà.

Buổi gặp mặt trò chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi tự thấy mình là người có ý tứ và khéo léo trong giao tiếp nên cũng không quá khó khăn. Buổi trưa, tôi cùng mẹ anh nấu nướng. Không khí cũng dễ chịu, tôi không thấy bị áp lực nhiều.

vet-mau-phunutodayvn.jpg
Ảnh minh họa

Chúng tôi về từ sáng, dự tính chiều là quay lên Hà Nội nhưng hôm đó trời bỗng đổ mưa dông. Đến tận 7h tối mà vẫn mưa tầm tã, không còn cách nào khác, tôi buộc phải ngủ lại nhà anh.

Nhà Dũng chật, chỉ có hai phòng ngủ. Hôm ấy tôi ngủ phòng của Dũng và em trai. Hai anh em Dũng ngủ ở phòng khách. Còn bố mẹ anh ngủ ở ngay phòng tôi.

Lạ nhà, tôi nằm mãi không ngủ được. Cả đêm trằn trọc, gần sáng tôi mới thiếp đi được. Lúc tôi đang say giấc thì có người lay khẽ. Tôi mở mắt thấy Dũng, anh bảo em ngủ được không. Gần 6h rồi, chịu khó dậy đi nha, về Hà Nội ngủ bù. Tôi hiểu ý anh nên dậy luôn. Nhưng hỡi ôi, vừa vùng dậy, tôi biết ngay mình gặp “vấn đề”. Nhìn xuống dưới ga giường, vệt máu tháng ướt cả ga.

Tôi hoảng hốt cầu cứu Dũng. Anh cũng đang ngây người ra thì đột ngột cách cửa, mẹ Dũng bước vào. Nhìn cảnh tôi đầu bù tóc rối nằm trên giường, Dũng thì nửa đứng nửa ngồi cạnh tôi. Mẹ Dũng thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Rồi bà lại gần, tái mặt khi thấy vết máu đỏ trên ga giường.

Mẹ Dũng bừng bừng tức giận, chưa kịp để tôi  nói gì. Bà mắng tôi xối xả: “Anh chị giỏi thật, về nhà tôi mà dám làm chuyện này nữa hả. Thật là trơ trẽn, không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi…”.

Tôi ú ớ định thanh minh thì mẹ Dũng lôi anh ra, bảo đi ngay, hai đứa mày thu dọn quần áo ra khỏi nhà tao ngay. Dũng giận quá anh nạt tôi : “Em dậy đi, mình lên Hà Nội”. Thế rồi anh kéo tôi đi.

Ngồi sau xe Dũng mà tôi khóc tấm tức mãi. Tôi trách Dũng nóng nảy, đáng ra phải để tôi giải thích với mẹ, đùng đùng đi thế này, mẹ anh nghĩ tôi ra sao chứ. Dũng nói không phải giải thích, từ từ anh nói với mẹ anh sau. Suốt quãng đường đi hôm ấy, không đứa nào nói với nhau câu gì nữa. Buổi ra mắt của tôi coi như thất bại toàn tập.

Mấy hôm sau về tôi càng nghĩ càng thêm buồn, chẳng biết nên làm thế nào nữa. Qua chuyện như vậy, tôi thấy mẹ Dũng cổ hủ và khó tính quá, giờ chắc càng ghét tôi, lại thêm định kiến không tốt nữa. Tôi nên làm gì bây giờ đây?

(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi không biết nên làm thế nào để khắc phục tình trạng này nữa, bởi tôi rất sợ tình cảm vợ chồng tôi sứt mẻ.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi cảm thấy đau đớn, xót xa và ân hận vô cùng. Tôi phải làm gì để lòng mình thanh thản đây?
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Nằm trên giường bệnh, nước mắt tôi cứ chảy không ngừng vì thương con… Tội nghiệp đứa con bé bỏng còn chưa thành hình của tôi…
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Chồng tôi nằng nặc đòi đi tu, vì anh tin rằng số mệnh anh phải gắn bó nơi cửa Phật.
Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022