Tôi lấy chồng hơn 2 năm mới có thai, hai vợ chồng đều khỏe mạnh, bình thường, nhưng không hiểu vì lý do gì lại thế.

Ngày biết tin tôi có bầu, chồng vui lắm, anh chiều chuộng, cưng nựng tôi như trứng mỏng. Thậm chí đến cái bát cũng không muốn cho tôi rửa, quần áo cũng xung phong mang đi giặt.

Tôi hiểu anh khao khát có con như thế nào, bản thân tôi cũng vậy. Chồng tôi là con trai độc đinh, cả nhà 3 chị me gái, mỗi anh là con trai, nên hơn ai hết tôi biết thời gian vừa qua anh sốt ruột đến mức nào.

tat-phunutodayvn.jpg
Ảnh minh họa

Khi tôi có bầu 4 tháng, biết là con trai, chồng tôi càng phát cuồng. Anh đi đâu cũng khoe khiến tôi vừa buồn cười vừa hạnh phúc.

Sang tháng thứ 6, vợ chồng tôi bắt đầu đi mua sắm đồ cho con, từ bộ quần áo, cái khăn, xe đẩy,... không thiếu một thứ gì. Chồng tôi cũng đã nghĩ sẵn tên cho con. Tối nào nằm ngủ cũng xoa bụng tôi tỉ tê trò chuyện. Thấy anh háo hức, tôi vui vô cùng.

Thế rồi cũng đến ngày tôi đi đẻ. Nhưng vì khó sinh nên tôi được chỉ định mổ.

Khi tôi tỉnh lại, thấy mẹ đã bế đứa trẻ trên tay, tôi đưa tay đòi mẹ mang con lại gần. Nhưng hỡi ơi, khi vừa nhìn thấy mặt con, tôi sốc không nói thành lời, thằng bé bị tật ở môi, bảo con tôi bị hở hàm ếch, chờ lớn lên sẽ phẫu thuật.

Thấy tôi khóc nấc lên, mẹ an ủi, không sao đâu, chờ con lớn lên một chút, đi phẫu thuật là lại bình thường thôi mà.

Cũng vừa lúc ấy, chồng tôi chạy đến, anh có chuyến công tác, nghe tin tôi đẻ nên vội về ngay.

Chồng lao đến tận giường, vẻ mặt của anh lộ rõ vẻ hạnh phúc và hào hứng. Nhưng khi nhìn thấy mặt con, chồng tôi ngã ngồi xuống.

Ngay lập tức, chồng tát tôi một cái đau điếng trước sự chứng kiến của rất nhiều người và sự đau đớn, ngạc nhiên tột độ của tôi. Anh quát: "Thế này là thế nào, sao đứa trẻ lại thế này. Có phải cô giấu tôi làm gì nên con mới ra như thế này phải không? Hay nó không phải con tôi, tôi bình thường, khỏe mạnh, tại sao lại có đứa con như này được".

Tôi quá bàng hoàng, nước mắt chảy ra như mưa, vết mổ thì đau buốt, tôi hận mình không vùng dậy mà cho chồng cái tát được.

Bao nhiêu người có mặt lúc ấy nhìn chồng tôi như vật thể lạ, rồi mọi người khuyên can, chồng tôi khùng lên như điên, anh lôi bố mẹ anh về, bảo đi ngay, về ngay, anh không có đứa con hoang như thế.

Tôi sốc đến chết lịm cả người đi, nghĩ thương con đến thắt gan thắt ruột.

Gần tuần sau tôi ra viện, mẹ đẻ đưa tôi về nhà. Mẹ chồng điện sang xin lỗi. Bảo chờ bà khuyên chồng tôi cho bớt nóng, rồi bà sang xin lỗi thông gia, đón mẹ con tôi về. Tôi nghĩ mà đau xót qua, chẳng biết nên làm sao nữa. Nhìn con mà nước mắt cứ ứa ra.

Thật sự không ngờ chồng tôi lại là người độc ác, nhẫn tâm đến vậy. Tôi phải làm sao giờ đây, niềm vui có con chưa trọn, giờ lại đối mặt với chuyện đau lòng này... Tôi không biết nên làm gì nữa.

(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Cũng may đêm đó tôi về kịp, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện động trời gì….
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa, tôi nên dứt khoát chia tay với chồng hay nghe lời mẹ chờ anh thay đổi đây?
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi khóc hết nước mắt kể từ ngày biết sự thật chua xót ấy. Thật không ngờ trái đất tròn, tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh trái ngang này.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi không biết vợ tác động gì với con, nhưng con bé dạo này cứ xa lánh bố khiến tôi rất buồn.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Thuở mới yêu nhau, thấy anh có vẻ cũng chặt chẽ chi tiêu, tôi chậc lưỡi, thôi lấy một người thế còn hơn một người tiêu hoang...
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Làm vợ anh mười mấy năm, tôi chưa một ngày nào được sống yên ấm vì tính gia trưởng, có phần cay nghiệt của anh.
Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022