Chồng nghèo thì được nhưng lấy chồng hèn thì đúng là một... cái tội

Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh bế tắc như thế, thậm chí muốn bỏ chồng cũng chỉ vì cái sự quá… hèn của anh ta. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi như một cơn ác mộng.

06:06 - 02/06/2018

Đến một ngày, bạn sẽ hiểu ra rằng, người đàn ông giàu có, người chồng lắm tiền mà bạn ao ước lấy được bấy lâu nay chẳng có ý nghĩa gì, chỉ như một kẻ vô hình, thậm chí còn làm phiền đến bạn. Có lúc anh ta khiến bạn bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, trước bạn bè và người thân.

Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh bế tắc như thế, thậm chí muốn bỏ chồng cũng chỉ vì cái sự quá… hèn của anh ta. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi như một cơn ác mộng.

lay-chong-hen.jpg

Bố mẹ đẻ vui mừng, hàng xóm láng giềng cũng sang xem chàng rể hiền giàu có. Tôi có thể vỗ ngực tự hào với bạn bè, ước mơ lấy chồng giàu của mình bao năm đã thỏa. (Ảnh minh họa)  

Ngày lấy anh, của cải, giàu sang, sự sang trọng mà gia đình anh ta có được khiến tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình. Tôi hi vọng rằng một ngày không xa mình sẽ được sống trong nhung lụa, không chịu áp lực về tiền bạc, không phải bươn chải kiếm từng đồng như những ngày tôi đã từng trải qua trước đó. Để có được người đàn ông ấy, tôi đã phải nỗ lực không ngừng, phải làm mọi cách, tìm mọi giá để được anh ta yêu thương và chọn làm vợ.

Bố mẹ đẻ vui mừng, hàng xóm láng giềng cũng sang xem chàng rể hiền giàu có. Tôi có thể vỗ ngực tự hào với bạn bè, ước mơ lấy chồng giàu của mình bao năm đã thỏa.

Nhưng những ngày bước chân về nhà chồng tôi mới thấm thía thế nào là cái sự lấy chồng giàu. Chồng tôi không có một chút quyền hành gì trong gia đình. Mỗi lần đi ra ngoài, anh đều phải ngửa tay xin tiền mẹ. Mẹ anh cho bao nhiêu, anh biết từng đó. Hôm nay anh đi làm gì, trình báo với mẹ, mẹ sẽ tính chi li số tiền đó và đưa cho anh. Hóa ra những ngày anh đi tán tôi trước đây cũng đã có một cuốn sổ ghi danh sách các món quà, các việc phải chi tiêu và mẹ anh sẽ là người cho tiền.

lay-chong-hen1.jpg

Anh không có tiền, cái gì anh cũng một dạ hai vâng rồi nịnh nọt mẹ, bám váy mẹ thì mẹ anh mới cho anh một ít. (ảnh minh họa)

Nhìn tôi về nhà chồng, cô con dâu xinh đẹp, ăn mặc sành điệu mẹ chồng có vẻ không ưng chút nào. Bà nhìn từ đầu đến chân nhưng lại nghĩ con trai thích nên lấy về. Tôi lại có ngoại hình, có học thức nên bà cũng muốn mua mặt cho gia đình bà nhưng tiền cho không có một xu. Bà cho vợ chồng tôi cái xe, đi ra, đi vào, bước lên bước xuống nhìn như đại gia nhưng có lúc trong túi không có đồng nào. Anh tài xế đưa đón chúng tôi sẽ quản lý mọi việc, còn lại chồng tôi không được phép tự chi tiêu trong gia đình.

Anh không có tiền, cái gì anh cũng một dạ hai vâng rồi nịnh nọt mẹ, bám váy mẹ thì mẹ anh mới cho anh một ít. Tất nhiên, tôi về nhà anh chỉ tiêu bằng tiền của mình, còn không có một xu mang về biếu bố mẹ đẻ như tôi từng nghĩ. Đến khi về thăm mẹ đẻ, mẹ chồng cũng quản lý từng đồng, kiểm ví tiền của chồng tôi vì sợ anh mang biếu bố mẹ tôi hết.

Trong nhà, muốn thay cái bóng đèn anh cũng phải xin ý kiến của mẹ mình. Nếu mẹ không thích thì anh đừng hòng làm được. Việc thiết kế nội thất, nhà cửa là do mẹ tôi làm cả, anh không có quyền và cũng không được can dự vào.

Nhớ có lần hai vợ chồng định đi du lịch cùng bạn bè, đã đặt khách sạn, vé máy bay xong rồi. Vậy mà lúc mẹ anh bảo “các con ở nhà, mai bố mẹ đi có việc, phải ở nhà lo việc nhà”, thế là anh không một câu phản kháng, quyết định ở nhà luôn khiến tôi vô cùng ấm ức.

Tôi bực dọc vì mẹ anh có thái độ không tôn trọng con cái, cãi mẹ mấy câu là chúng con đặt xong vé máy bay, phòng ốc rồi. Mẹ anh quát lại “nhà này không thiếu gì tiền, hủy đi, tôi bù”. Nghe đến câu đó mà chua chát. Không thiếu gì tiền nhưng từ ngày về tôi chưa được tự do quyết một việc gì, mẹ chưa từng cho tôi một xu, chưa cho vợ chồng tôi được cái gì.

Tôi phải nai lưng với công việc mình đang theo đuổi và kiếm từng đồng trang trải sinh hoạt cá nhân. Mẹ anh đã bao giờ lo việc cho tôi, đã bao giờ tạo điều kiện cho con cái tăng thu nhập trong khi gia đình giàu có như vậy? Mua một bộ đồ mẹ cũng kì kèo, mua vài thứ trang trí nhà cửa mẹ cũng bảo không được tự ý làm.

Bất ngờ hôm cả là hôm sau chồng tôi đã gọi tôi lên phòng đôi co và vì tôi cãi lại anh nên anh đã tát tôi một nhát trời giáng với lý do xúc phạm mẹ anh. Vì cái tát đó mà tôi vô cùng hận, vô cùng đau khổ, hối hận vì đã lấy người đàn ông hèn hạ này.

Có lẽ đây là quả báo khi tôi khước từ tấm chân tình của người đàn ông hết lòng yêu thương mình nhưng nghèo khó để đến với chồng giàu có như hiện tại. Tôi sống nhục trong gia đình chồng, bị khinh tham của cải nhà anh mà nào có được một xu nào. Giờ anh lại tát tôi cái đau điếng vì mẹ anh, tôi thật sự thất vọng. Một câu vâng, hai câu dạ, đúng là khiến tôi đau lòng. Chưa bao giờ anh quyết định về quê mà không có sự cho phép của mẹ, và dù tôi có muốn đến mấy thì cũng phải “em vào hỏi ý mẹ đi nhé”.

Tôi đã nghiệm ra, ở đời này thà là lấy chồng nghèo còn hơn là lấy phải một gã chồng hèn, cả đời chỉ biết bám váy mẹ, cái gì cũng chỉ có “mẹ anh bảo thế” thì kiếp làm vợ phải sống sao?

anhdaidien.jpg?width=150TÌNH YÊU
Bàng hoàng phát hiện chồng sắp cưới lưu ảnh bạn thân mặc đồ mát mẻ để… ngắm cho đỡ nhớ

Theo Vietnamnet

Loading...