Tôi vừa mới bị cả nhà nội từ mặt bao gồm cả ông bà nội và cả bố tôi nữa. Tôi nhận thẳng rằng hành vi của mình có phần không phải phép nhưng tôi không hối hận, nếu có quay lại thời điểm đó một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy, thậm chí còn làm hơn vậy nữa.

Mẹ tôi sinh được mỗi một thằng con trai là tôi. Không phải vì không sinh được nữa mà mẹ tôi không muốn sinh nở gì nữa, có rất nhiều lý do để mẹ không muốn tiếp tục sinh thêm bất kỳ đứa con nào và phần lớn là vì không đủ tin tưởng chồng mình - chính là bố tôi.

Bố tôi không xấu, ông cần cù chịu khó, cũng thương con còn thương vợ hay không thì đến hiện tại tôi cũng không chắc nữa. Tuy nhiên, ông là người sống hết lòng vì bố mẹ, anh chị em, họ hàng, hết lòng đến nỗi nếu cần thiết sẵn sàng hi sinh lợi ích của vợ con để phục vụ cho lợi ích của những người kia.

Từ ngày bắt đầu hiểu chuyện tôi đã hiểu rằng bố tôi không coi vợ con là gia đình, chỉ có ông bà nội và bác gái chị ruột của bố là giọt máu đào thôi, ngay cả tôi cũng phải xếp sau họ thì đương nhiên vị trí của mẹ tôi ở xa tít tắp rồi.

Hiểu được điều đó nên tôi luôn cố gắng học hành đàng hoàng để sau này có thể có công ăn việc làm tử tế, như vậy mới có tiếng nói trong gia đình thì chí ít tôi còn có thể đứng ra bảo vệ mẹ mình.

b586026c724eb69a87e95ae29c2c8413-1415-1713342986264-1713342988101539371852.jpg

Tôi sẽ không nói về ông bà nội của tôi vì thật sự chẳng còn gì để nói, tôi chỉ muốn nói về bác gái tôi, là chị ruột của bố tôi, người chưa từng giúp đỡ gia đình tôi bất kỳ điều gì, không ít lần khiến mẹ tôi khổ sở nhưng lại luôn muốn nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

Bác tên Lành, cái tên ngược lại hoàn toàn với tính cách và con người của bác. Bác Lành hơn mẹ tôi 2 tuổi, năm nay vừa tròn 40. Bác bị hiếm muộn, lấy chồng gần 20 năm rồi, chạy chữa đủ kiểu vẫn không có con. Bác trai thì đã có con riêng nên cũng không đặt nặng chuyện con cái, thế nhưng bác Lành vẫn khao khát có một đứa con.

Từ ngày mẹ tôi về làm dâu, bác Lành coi mẹ tôi như ô sin trong nhà, bác sai phái mẹ tôi đủ kiểu, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với mẹ tôi. Đặc biệt sau khi mẹ sinh được con trai là tôi đây, bác càng ghét mẹ tôi ra mặt. Nếu không phải vì bố tôi chuyển đơn vị công tác vào trong Nam thì mẹ tôi cũng ăn đủ loại khổ sở với bác rồi.

Đợt gần đây, sau khi gặp được một bác sĩ có tiếng trong việc chữa trị hiếm muộn và vô sinh, bác Lành nhận được kết quả bác không thể tự mang thai, muốn có con thì bắt buộc phải nhờ đến biện pháp mang thai hộ.

Bác được tư vấn là có thể nhờ người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ theo mục đích nhân đạo. Nói chung tôi cũng không hiểu luật quy định như thế nào lắm, chỉ biết là sau đó, bác Lành nghĩ ngay đến việc nhờ mẹ tôi mang thai hộ.

Nhưng mà hay lắm, bác muốn nhờ mẹ tôi nhưng người đầu tiên bác nói chuyện không phải là mẹ tôi mà bác họp gia đình gồm ông bà nội và bố tôi để thống nhất sẽ nhờ mẹ tôi mang thai hộ. Sau khi thống nhất họ gọi mẹ tôi đến để thông báo!

- Duyên này! Cô về nhà này cũng ngần ấy năm rồi, thuyền theo lái gái theo chồng. Giờ nhà chồng có việc muốn nhờ đến cô đây.

Ban đầu là cả nhà tôi định đuổi tôi ra không cho nghe đâu nhưng tôi linh cảm thấy chuyện không hay ho gì rồi nên nhất quyết ở lại. Bác Lành lúc này đang lanh lảnh nói như thể ban ơn cho mẹ tôi chứ không phải đang nhờ vả nữa.

Thế rồi bác lôi cái chuyện nhờ mang thai hộ ra với cái giọng điệu thông báo việc đã rồi, như thể mẹ tôi đương nhiên phải đồng ý và không được phép phản kháng gì. Lúc này tôi cười khẩy một cái, không cần mẹ phải lên tiếng, tôi là người mở lời trước.

- Bác Lành định trả cho mẹ cháu thù lao mang thai hộ thế nào ạ?

Bác Lành giật mình vì không nghĩ tôi sẽ hỏi một câu như thế. Giật mình xong bác xấu hổ quá đâm ra cáu gắt.

- Kể cả tao không đưa đồng nào thì mẹ mày cũng phải làm!

Nghe xong câu này tôi ngồi đợi mấy phút, quay sang hỏi bố tôi xem ông có ý kiến gì, không bất ngờ khi bố tôi cũng đồng tình muốn ép mẹ tôi giúp chị gái mình. Đến đây tôi cũng chẳng còn nể nang gì ai hết.

- Mẹ năm nay 38 tuổi rồi đấy bố, mẹ vốn chẳng khỏe mạnh gì rồi nên mới không muốn sinh đẻ gì nữa. Mẹ bị bệnh tim đấy, đẻ con mẹ đã sống đi chết lại rồi, giờ bố muốn mẹ nguy hiểm đến tính mạng lần nữa chỉ để phục dịch cho chị của bố?

Bố tôi im lặng không nói gì nhưng vẫn không nhất quyết phản đối chuyện bác Lành đưa ra. Ông bà nội thì nhảy dựng lên chửi tôi vài câu rồi chắc vì tôi là cháu đích tôn nên quay sang đổ hết tội vạ lên đầu mẹ tôi, còn bảo mẹ tôi xúi bẩy tôi nữa chứ.

Thấy tôi quyết tâm không đồng ý chuyện này, dọa sẽ làm ầm ĩ lên xem ai xấu mặt thì ông bà nội đòi từ mặt tôi và đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Mẹ con tôi xưa nay chưa từng phụ thuộc vào bố và nhà nội bất kỳ điều gì, mẹ còn ở với bố vì chưa đến mức phải lôi nhau ra tòa thôi. Nhưng riêng chuyện này với mẹ tôi là quá đủ lý do để đường ai nấy đi rồi!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022