Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện vào thời thanh xuân của tớ

Sau hôm ấy tớ phát hiện ra tớ thích cậu thật rồi, tớ cứ giấu riêng nỗi tâm tư này không tỏ bày với ai cả, vài lần chỉ có hai đứa ở cạnh nhau, ngập ngừng muốn ngỏ ý nhưng tiếng yêu thương chẳng thành câu.

03:07 - 13/07/2018

Anh-co-gai-de-thuong-ngoi-lam-tho-viet-van-%20%287%29.jpg

Ảnh sưu tầm Internet

Minh Minh à!

Đây là lần đầu tiên tớ viết thư cho cậu, nhưng lá thư này được viết ra tớ cũng không dám chắc nó có được gửi đi không. Đã bao lần tớ ngồi hàng giờ nắn nót từng chữ viết thư, đã bao lần tớ dồn hết tâm tư viết nên những lá thư dài dằng dặc định sẽ gửi đến cậu, nhưng rồi nó cũng chỉ được tớ xếp ngay ngắn trong ngăn bàn học, những lá thư ấy cũng như tình cảm của tớ dành cho cậu bao lâu nay rồi nhưng không dám nói ra.

Cậu và tớ ngồi cạnh nhau suốt ba năm trời, có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Nhớ lắm cái hồi học lớp 10, cô giáo xếp chỗ cho cậu và tớ ngồi cạnh nhau, mới nhìn thấy cậu tớ thật lòng không thích đâu, người đâu mà gầy tong teo, cặp kính cận dày cộp trễ nải choáng hết gần khuôn mặt, đã vậy cậu còn im im cả một ngày trời không nói câu nào với tớ. Tớ tự nghĩ: “đúng là cái đồ đã xấu còn bày đặt lạnh lùng”. Mặc dù ấn tượng đầu tiên không tốt, nhưng sau dần chính cậu đã khiến tớ phải thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Cậu thông minh, đặc biệt có năng khiếu về môn Toán, cứ bước vào giờ Toán của cô chủ nhiệm cậu bỗng biết thành ngôi sao vậy. Mọi bài toán khó hóc búa chẳng ai giải được, cả lớp lại đổ dồn mắt về phía cậu, khi cô giáo hỏi: “Thế Minh có cách giải nào không?”. Cậu lúc nào cũng e dè, từ tốn nhưng làm bài thì sao cứ nhanh như chớp vậy, nhiều lần tận mắt tớ chứng kiến cậu đọc đề bài, ghi ghi chép gì đó rất nhanh trên giấy nháp, là đã có ngay đáp án cho bài toán. Thực sự những lần như thế tớ nhìn cậu đầy ngưỡng mộ. Nhưng Minh Minh của tớ không chỉ giỏi cậu lại còn thân thiện nữa, không hề kiêu ngạo, ai nhờ giảng bài giúp cậu cũng nhiệt tình. Tớ nhớ có lần tớ nhờ cậu giảng lại cách làm của bài đại số, giảng một lần chưa được, cậu lại tiếp tục giảng lại cho tớ. Tớ thấy cậu say sưa lắm, trên khuôn mặt ánh lên sự say mê, bất giác tớ bị cuốn hút bởi chính năng lượng vô hình mà cậu đang phát ra.

Tớ nhớ nhất cái lần 20 tháng 11 năm ấy lớp mình đăng ký tiết mục tốp ca nữ, trong nhóm tốp ca đấy có tớ. Đến gần giờ biểu diễn tự nhiên áo dài của tớ không hiểu thế nào để lẫn trong đồ hóa trang đóng kịch của lớp bên cạnh lúc tìm ra thì nó bị rách tơi tả. Tớ nhìn mà khóc tu tu, áo dài chuẩn bị từ trước rồi bây giờ không có áo thì biết lên sân khấu kiểu gì. Thế rồi cậu xuất hiện, cậu quyết định nhanh lắm, cậu bảo thời gian vẫn còn, cậu sẽ lai tớ ra chỗ cô ruột cậu cũng cho thuê áo dài tìm bộ tương tự như thế. May mắn sao lúc đến chỗ cửa hàng, tớ lại tìm được cái áo dài y chang, chỉ là hơi rộng chút, phải mượn kim băng gài tạm vào. Trên đường phóng xe về trường, tớ ngồi sau xe cậu, tim đập thình thịch, nhỏ lớp trưởng thì gọi điện giục hối liên tục "nhanh lên…nhanh lên… bọn mình sắp lên sân khấu rồi". Tớ thật sự không thể quên được cảm giác hôm ấy, cậu còng lưng đạp xe, chiếc xe lao nhanh vun vút, tớ ngồi sau vừa sợ vì cậu phi nhanh, vừa lo lắng không biết có kịp giờ không, tay bám chặt lấy eo cậu, nhìn mồ hôi đang rơi trên lưng áo mà thương cậu quá.

May sao! Bọn mình đến kịp lúc, tớ vẫn lên sân khấu kịp cùng mọi người. Hoàn thành xong phần biểu diễn, tớ thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy dáng cậu từ xa đang vẫy tay cười tươi với tớ, vào đúng giờ phút ấy tớ chợt nhận ra, Minh Minh của tớ có nụ cười tỏa nắng, nụ cười ấy như ánh nắng của mùa thu rực rỡ nhưng không chói chang. Hết buổi diễn văn nghệ, trời đổ mưa to, cậu bảo tớ mưa to thế này để xe đạp lại, cậu chở tớ về. Hai đứa bọn mình chui rúc chung trong một cái áo mưa, nhưng vẫn bị ướt lấm lem, lại một lần nữa trong cùng một ngày tớ được ngồi sau xe cậu ôm chặt lấy eo cậu. Nhưng lần này khác, không phải lo sợ gì cả, chỉ bình thản nhìn mưa rơi, nghe tiếng lộp bộp hạt mưa vỗ trên cánh áo. Cả cậu và tớ cười giòn tan, tiếng cười vang cả con đường, tớ chỉ ước gì phút giây này ngừng trôi, ước gì khoảnh khắc đẹp này đóng băng lại.

21768226_917184628428760_1608231918938782672_n.jpg

Ảnh sưu tầm Internet

Sau hôm ấy tớ phát hiện ra tớ thích cậu thật rồi, tớ cứ giấu riêng nỗi tâm tư này không tỏ bày với ai cả, vài lần chỉ có hai đứa ở cạnh nhau, ngập ngừng muốn ngỏ ý nhưng tiếng yêu thương chẳng thành câu nên tớ cứ khất, khất mãi thôi để lần sau có cơ hội rồi nói. Lũ con gái trong lớp ai cũng hỏi dò tớ thích ai, chúng nó chắc nghĩ tớ thích anh nào đẹp trai lắm nên mới hay gọi là Minh Minh – tên của một diễn viên Trung Quốc rất nổi tiếng. Nhưng chả ai ngờ, chàng Minh Minh của tớ không hào nhoáng như thế, chỉ là một anh chàng kính cận yêu môn Toán học, dáng điệu hơi khù khờ nhưng lại tốt bụng. Mặc dù cậu tên là Minh Nhật, nhưng tớ vẫn muốn gọi cậu là Minh Minh, đó là cái nick name nhỏ đáng yêu tớ muốn dành riêng cho cậu.

Thấm thoắt ba năm trôi, bọn mình vẫn ngồi cạnh nhau, tớ và cậu càng ngày càng thân, vui buồn gì cũng kể hết cho nhau nghe, chỉ có nỗi lòng riêng của tớ dành cho cậu là tớ chưa nói được. Bao lâu nay bọn mình vẫn ở cạnh nhau, cậu đối xử với tớ vô tư như một cậu bạn trai, còn với tớ cảm giác ở bên cậu thật bình yên và ấm áp. Cũng bởi lẽ cậu tốt với tớ quá nên tớ sợ tớ nói ra lời yêu thương, nếu không thành công tớ sẽ mất cậu, sẽ không còn được ở cạnh bên cậu, cậu sẽ lánh xa tớ, nên tớ cứ chần chừ mãi.

Ngày mai đã là tổng kết năm học rồi, sau ngày mai bọn mình chia tay, kết thúc những năm tháng cấp ba bên nhau, kết thúc những vui buồn tuổi học trò. Và tớ biết tớ sẽ không được ngồi cạnh cậu hàng ngày nữa, không được mỗi sáng đến lớp chia từng nắm xôi ăn sáng với cậu, không được bị cậu củng đầu nhắc làm bài tập nữa, không được dùng bút bi chọc vô người cậu mỗi lần cậu trêu tớ, và nhất là không được nép sau lưng cậu ngồi trên chiếc xe đạp đi khắp các con phố. Những kỷ niệm đẹp này  tớ sẽ để dành mãi trong tim tớ suốt đời.

P/S: Tớ cứ phân vân mãi không biết nên gửi lá thư này cho cậu không, nhưng đã có ai đó nói với tớ: “Bước qua tuổi trẻ nhìn lại người ta thường nuối tiếc vì những gì chưa làm, chứ chẳng mấy ai hối hận vì những việc đã làm”, vậy nên ngày mai vào giây phút chia tay tớ sẽ lấy hết can đảm đưa lá thư này cho cậu.

Loading...