Nếu ngày ấy bảo bỏ, chắc là tôi bỏ được. Nhưng ngu muội làm sao, tôi lại đồng ý khi anh ấy ngon ngọt nói với tôi rằng muốn hai người có một đứa con chung.

biphubacsaukhisinhconchodanongcovo.jpg

Từ khi sinh con, tôi bắt đầu cảm thấy yêu anh nhiều hơn, người đàn ông này không còn là nhân tình vụng trộm của tôi, mà là bố của con tôi, tôi luôn có cảm giác gần gũi như vậy. Tôi muốn có anh ấy cho mình và con.

Nhưng cũng từ khi tôi sinh, sự việc đến tai vợ anh, và cô ấy tất nhiên đã quậy một trận tanh bành.

Tôi buộc phải "lánh đi một thời gian cho yên chuyện" theo đề nghị của anh. Nỗi nhục do vợ anh mang lại cho tôi, tôi chịu được, nhưng thật đau đớn khi tôi biết rằng, mới chỉ ít lâu sau khi tôi "lánh đi", anh đã lên giường với một người đàn bà khác, không phải vợ anh, không phải tôi. Nhưng vợ anh dù sao cũng có danh phận. Anh không hề bỏ vợ, nhưng anh đã thay tôi, đứa con chung chẳng có ý nghĩa gì.

Giờ tôi đang vô cùng tổn thương, và cả ghen tuông nữa. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Người như tôi có quyền ghen hay không, vợ anh còn chẳng ghen, tôi liệu có đủ tư cách?

M.L

Tag :, ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022