Trên trang cá nhân của mình, Văn Mai Hương viết: "Chia tay không phải chấm dứt, mà để hai ta sống cuộc đời khác, tốt đẹp hơn" kèm theo đó là hình ảnh cô mỉm cười rạng rỡ, nắm chặt tay người yêu của mình. Đến phút cuối, Văn Mai Hương vẫn dành cho người ấy tất cả sự yêu thương, trân trọng cùng những dòng chia sẻ khiến không công chúng phải xôn xao.

artboard-1-copy-1510195847638.png

Cách đây hơn một năm, cô bắt đầu hẹn hò (nghiêm túc) với anh chàng này. Nói nghiêm túc là bởi vì đây không phải là lần đầu Văn Mai Hương dính nghi án tình cảm với một ai đó. Nhưng cách mà nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh bạn trai đầy kín kẽ lên trang cá nhân bằng những dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào, cách họ ở bên nhau, âm thầm, chưa từng công khai lộ diện ở bất cứ đâu hay dùng chuyện tình cảm để quảng bá, tranh thủ sự chú ý của công chúng minh chứng cho sự trưởng thành của cô trong lần yêu này.

Văn Mai Hương đã trải qua hành trình yêu lặng lẽ như thế kéo dài hơn 400 ngày qua. Từ một cô ca sĩ được yêu mến với giọng hát ngọt ngào, cao vút, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Văn Mai Hương gần như mất hút khỏi các sân khấu âm nhạc, chương trình giải trí, cũng không ra mắt bất cứ sản phẩm mới nào. Duy chỉ có Vietnam Idol Kids trong vai trò giám khảo, công chúng mới được gặp gỡ nữ ca sĩ. Vui vẻ, hồn nhiên, luôn miệng mỉm cười,... thông qua sóng truyền hình, có vẻ như Văn Mai Hương đang trải qua quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc, dù tên tuổi của mình chẳng còn "nóng" như xưa.

artboard-1-1510195847640.png

Văn Mai Hương từ bỏ ánh đèn, hào quang sân khấu và niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc của mình vì một lý do duy nhất mà cô vừa tiết lộ: Bạn trai tự hào về con người cô chứ không tự hào về công việc của cô. Bạn trai không muốn Văn Mai Hương tiếp tục xuất hiện trên sân khấu, anh ấy ghen với những người đàn ông mà Văn Mai Hương gặp gỡ, xã giao trong công việc. Nữ ca sĩ cuối cùng đã quyết định đánh đổi tất cả để trở về yên phận trong căn bếp nhỏ, với người mà cô yêu thương. 

"Tôi không hề hối tiếc vì hơn 400 ngày qua đã chọn anh chứ không phải âm nhạc, chọn yêu một thanh tra xây dựng chứ không phải một soái ca ngôn tình" - Câu nói đủ để chứng minh rằng Văn Mai Hương đã hi sinh như thế nào cho tình yêu của mình và cô đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh bạn trai. Nhưng cuối cùng, chính cô từ từ nhận ra, từ bỏ âm nhạc như cắt đi niềm kiêu hãnh của Văn Mai Hương, biến cô trở thành một cô gái tẻ nhạt chỉ tối ngày ở trong bếp. Để rồi, hình ảnh của một người phụ nữ gia đình, cặm cụi chuẩn bị bữa ăn cho người mình yêu trong căn bếp quen thuộc, bạn trai Văn Mai Hương cũng chẳng thiết tha nhìn ngắm nữa.

artboard-1-copy-2-1510195847631.png

Văn Mai Hương quyết định ngừng lại. Tự cho mình thời gian để đối diện với những tổn thương rồi trở lại với sân khấu âm nhạc, với niềm đam mê và kiêu hãnh của mình. Người con gái khi yêu thường không giữ gì cho mình, nên khi đánh mất một cuộc tình, họ cần thời gian để hồi sức, để khâu vá lại những vết xước mà dù muốn dù không thì cuộc chia tay kia cũng cào xé đến tổn thương...

Tất cả tình yêu dành cho bạn trai, được Văn Mai Hương gói gém kĩ lưỡng lại trong hai từ "Kiếp sau". Bằng tất cả tình yêu cuối cùng dành cho người cô từng yêu thương hết mực, Văn Mai Hương vẫn cao thượng cầu chúc cho anh sớm tìm được tình yêu mới, người mà anh có thể tin tưởng và không lo lắng về nghề nghiệp của họ - như sự lo lắng luôn thường trực trong suốt những ngày yêu Văn Mai Hương.

artboard-1-copy-3-1510195847634.png

"Ngày mai, anh sẽ thấy tôi trở lại, trên sân khấu, trong những bài hát mới, chứ không chỉ là những bài hát cũ của tôi anh để trong playlist trên xe hơi.

Ngày mai, anh sẽ thấy tôi vui tươi, dù không còn cánh tay mạnh mẽ của anh đỡ nâng, nhưng tôi đã lựa chọn ca hát, thì tôi phải tận cùng hạnh phúc. Vì đó là con đường mà tôi đã chọn.

Ngày mai, rồi ai trong chúng ta cũng sẽ có một tình yêu mới, thì hãy tin là tôi sẽ luôn dành cho tình yêu ấy của anh một nụ cười. Tôi không giận anh, không hận anh, chỉ là năm tháng thanh xuân còn rất xanh, và tôi đang đi tìm mùa quả chín. Chia tay không phải là chấm dứt, mà để chúng ta bước vào một cuộc đời khác, đẹp đẽ hơn… 

Chào anh, người đàn ông mà tôi đã yêu như yêu giấc mơ của chính mình...."

- Văn Mai Hương

artboard-1-copy-4-1510195847636.png

Trọn vẹn chia sẻ của Văn Mai Hương:

CHIA TAY KHÔNG PHẢI CHẤM DỨT, MÀ ĐỂ HAI TA SỐNG CUỘC ĐỜI KHÁC, TỐT ĐẸP HƠN

Bây giờ đã là cuối mùa thu , cũng là hơn một năm chúng ta hò hẹn. Và cũng bằng ấy thời gian, ngoài Vietnam Idol Kids, cái tên Văn Mai Hương gần như vắng lặng trên thị trường âm nhạc – nơi lẽ ra phải thuộc về mình, và mình phải bừng sáng như mình từng mơ ước. Tôi không hề hối tiếc vì hơn 400 ngày qua đã chọn anh chứ không phải âm nhạc, chọn yêu một thanh tra xây dựng chứ không phải một soái ca ngôn tình. Album đã thu xong tôi ngừng ra mắt, MV đã xong concept tôi bỏ lại phía sau, những hợp đồng lưu diễn nước ngoài tôi đành xin lỗi đối tác… Khi yêu thì làm gì nghĩ sâu xa rằng mình sẽ được nhiều hay sẽ mất? Mình chỉ biết mình nhìn thấy người đàn ông này, ấm áp trong vòng tay người này, và người phụ nữ nào rồi thì cũng cần một gia đình ấm áp.

Nhưng rồi, sau ngần ấy ngày tháng, sau rất nhiều biến đổi, cả trong lòng chúng ta cũng đổi thay những suy nghĩ về nhau, tôi chợt nhận ra con người tôi đang có không giống như con người mà anh muốn tôi thuộc về. Âm nhạc là máu đang chảy trong huyết quản tôi, không có chúng , tôi trở thành cô gái ngốc nghếch và tẻ nhạt.

Anh không thích tôi xuất hiện trước đám đông, không thích tôi chạy show tất bật, anh cũng sợ cả những người đàn ông lấp lánh cùng ánh đèn flash có thể kéo cô gái của mình đi mất. Sau mỗi lần đi show về là mỗi lần mình nhìn nhau bằng những ánh mắt không mấy trìu mến , những cuộc cãi vã dai dẳng mà chưa bao giờ giải quyết được vấn đề.

Nhưng, sau hơn hết, khi tôi ngốc nghếch và tẻ nhạt trong gian bếp, chính là hình ảnh mà anh chẳng bao giờ muốn nhìn. Tôi biết làm gì, khi âm nhạc là tất cả những gì có thể làm tôi tươi trở lại, khuôn mặt mới hơn hôm qua, và trái tim cũng rộn ràng không ủ ê sầu não?

Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, tựa vịn vào những bài hát để trưởng thành từng ngày. Khi tôi tách rời khỏi chúng, tôi thấy mình chẳng còn chút năng lượng gì để tiếp tục. Tôi vẫn còn trẻ, tôi còn cả thanh xuân trước mặt, mặc nhiên không thể chôn vùi.

Sai lầm lớn nhất của tôi là xách vali mang theo Coco và Kiwi ra Hà Nội

Và giờ đây tôi chọn ra đi, ra đi trong im lặng ... một cách mà có lẽ chỉ những người vui chơi qua đường họ mới dùng ...

Có thể anh sẽ không bao giờ biết, bữa tôi hát event ở Vincom, má anh đã đến. Má ôm bó hoa lớn, đứng nhìn tôi hát, lặng lẽ khóc. Xa anh có thể tôi không khóc, nhưng nhìn vào tình yêu thương của ba má, anh chị và các cháu anh dành cho tôi, một cô gái vốn từ xa lạ trở thành thân thuộc với gia đình, tôi đã không bình tĩnh được.

Lúc mới biết chuyện má anh có khóc và nói rằng: "Con hãy cho cả 2 một cơ hội , cho nó thêm 1 cơ hội để trưởng thành được ko con. Thực lòng chưa bao giờ má yêu quý và mong muốn ai làm dâu trong gia đình như con!"

Tôi buồn lắm nhưng cũng bình tĩnh nói: "Con nghĩ rằng con xứng đáng, nhưng tình yêu không phải là câu chuyện của sự công bằng, và ai xứng đáng hơn ai. Chúng con đã không còn đủ cảm xúc để nuôi dưỡng một cuộc tình, và con cũng không thể nào bỏ quên âm nhạc được. Nếu như có thể, cho con xin kiếp sau được làm dâu con trong gia đình".

Và, nếu có nuối tiếc, thì tôi nuối tiếc sự nhã nhặn và nền nếp trong gia đình anh, một gia đình có gia phong đủ tốt để bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn được tựa nhờ, mà không mảy may trong lòng gợn lên vẩn đục.

Chúng ta đã chia tay nhau rồi. Tôi lặng lẽ chấp nhận và suy nghĩ nhiều ngày, trong bóng đêm một mình ngồi trên ban công nhìn ra phố đầy hoa sữa, trong căn phòng còn đầy mùi sơn mới mà tôi một mình dọn đến ở Sài Gòn, trên đường phố đầy những gương mặt xa lạ ở Tokyo, và cả những buổi tối náo nhiệt ở Bangkok… Anh biết không, người con gái khi yêu thường không giữ gì cho mình, nên khi đánh mất một cuộc tình, họ cần thời gian để hồi sức, để khâu vá lại những vết xước mà dù muốn dù không thì cuộc chia tay kia cũng cào xé đến tổn thương…

Ai cũng nói, tình yêu đẹp thế, chia tay đủ rồi, giờ nối lại cùng nhau đi. Tôi không phải không có lúc chạnh lòng nghĩ tới. Nhưng tất cả mọi điều, tôi đều đã không làm, tôi phải đi theo tiếng gọi của trái tim tôi thôi, anh à. Nếu có kiếp sau, biết đâu là duyên phận, thì may mắn ta làm lại từ đầu…

Và cũng có những vị nào đó xấu tính đồn thổi tôi bỏ nghề để chuẩn bị cưới, chăm lo cho gia đình nên gọi quản lý nói giờ không ai mời show nó nữa đâu ! Đấy chua chát lắm.

Ngày mai, anh sẽ thấy tôi trở lại, trên sân khấu, trong những bài hát mới, chứ không chỉ là những bài hát cũ của tôi anh để trong playlist trên xe hơi.

Ngày mai, anh sẽ thấy tôi vui tươi, dù không còn cánh tay mạnh mẽ của anh đỡ nâng, nhưng tôi đã lựa chọn ca hát, thì tôi phải tận cùng hạnh phúc. Vì đó là con đường mà tôi đã chọn.

Ngày mai, rồi ai trong chúng ta cũng sẽ có một tình yêu mới, thì hãy tin là tôi sẽ luôn dành cho tình yêu ấy của anh một nụ cười. Tôi không giận anh, không hận anh, chỉ là năm tháng thanh xuân còn rất xanh, và tôi đang đi tìm mùa quả chín. Chia tay không phải là chấm dứt, mà để chúng ta bước vào một cuộc đời khác, đẹp đẽ hơn…

Nhớ nhé! Tìm người nào đó để anh có thể tự tin vào công việc của người đó nhé! Đừng như anh đã từng nói với tôi : " Anh tự hào về con người em chứ ko tự hào về công việc của em !"

Chào anh, người đàn ông mà tôi đã yêu như yêu giấc mơ của chính mình..

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022