Cuối tháng 12/2016, Trấn Thành và Hari Won bất ngờ tổ chức đám cưới sau vài tháng yêu nhau ngắn ngủi nhiều sóng gió. Rất nhiều những hoài nghi từ phía công chúng về cuộc hôn nhân vội vã này. Thế nhưng, sau tất cả, Trấn Thành và Hari Won vẫn đang chứng mình được hạnh phúc của mình, chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng sự lựa chọn của họ chưa bao giờ là sai.

Hari chưa bao giờ nấu cho tôi ăn dù chỉ một món

Hari Won là người phụ nữ rất "đảm đang" nhưng chưa bao giờ nấu cho tôi ăn một món vào dù chỉ là một món. Tôi cũng là một người đàn ông "đảm đang" lắm, không biết nấu ăn luôn. Hai đứa đều rất thích ăn mà lại không giỏi trong việc bếp núc nên có một niềm vui chung là đi sưu tập những món ăn ngon. Tôi là người có thể ăn ở một quán vỉa hè, quán cóc hay vào những nhà hàng 5 sao. Thế nên chúng tôi ăn đủ thứ từ cao cấp đến bình dân, miền là nó ngon là chúng tôi hạnh phúc rồi.

Hôm nào bố mẹ nấu những bữa ăn ngon, hai đứa sẽ tự động "sà về". Gia đình tôi và gia đình Hari sống rất thoáng. Mẹ tôi không bao giờ có chuyện "mẹ chồng nàng dâu", không bắt buộc hay cần Hari làm gì hết. Quan trọng là hai đứa hạnh phúc là được. Chúng tôi cũng không có ý định ra ở riêng. Cả tôi và Hari đều có suy nghĩ giống nhau là không có muốn bước về một căn nhà không có tiếng con người. Đặc thù công việc của chúng tôi là đi làm suốt, nên là về nhà phải có người nên kiểu gì cũng phải ở với bố mẹ.

artboard-1-1488913167354.png

Hari cũng không phải làm dâu, hôm nào chúng tôi có công việc tiện ở đâu thì ngủ lại nhà bố mẹ bên đó. Mẹ Hari từng nói rằng: "Trước khi cưới nghĩ thiếu Hari sẽ buồn lắm, vì gả con gái đi rồi. Nhưng sau này thì cũng vậy thôi, không mất đứa con gái mà được thêm đứa con rể". Tôi dám nói luôn mình là người khá chu đáo. Khi tôi yêu ai là tôi yêu luôn tất cả những người xung quanh thuộc về người đó chứ không chỉ yêu riêng họ. Những dịp lễ quan trọng tôi luốn có những món quà cho những người phụ nữ xung quanh tôi. Nhà Hari ngoài mẹ vợ còn có hai cô em gái, lâu lâu tôi vẫn rủ cả nhà cùng đi ăn nên gia đình bên đó cũng rất thương tôi.

Sau khi cưới Hari, tôi trở thành người vô sản, trong túi chỉ có nhiều nhất 2 triệu đồng

Tôi là một người không bao giờ suy nghĩ về việc chi tiêu. Trước khi lấy vợ, tôi tiêu xài rất phung phí. Tôi không biết trong túi mình có bao nhiêu tiền và cũng không kiểm soát được đã tiêu bao nhiêu. Sau khi lấy vợ, tôi trở thành một người vô sản, cô ấy lấy hết rồi. Bây giờ mỗi ngày tôi chỉ còn khoảng 2 triệu trong túi là cao. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế này, nhưng tôi lại thấy rất yên tâm. Tôi không suy nghĩ thì cần phải có một người biết suy nghĩ để họ đưa tôi vào nề nếp. May mắn vợ tôi là người quản lý tiền bạc rất tốt. Bạn bè tôi còn nói tôi đầu tư rất thông minh, thay vì thuê thủ quỹ hay kế toàn thì kiếm được một người cả đời không cần trả lương, tối về con có cái để ôm nữa.

artboard-1-copy-2-1488913167346.png

Nhưng mà cái ngân hàng này gửi vào không biết bao giờ mới rút được. Ngày trước cái gì cũng tự do, bây giờ thì phải hỏi ý bà xã. Bù lại, đó là một điều rất văn minh, khi muốn chi một cái gì đó, tôi nghĩ hai vợ chồng phải thảo luận với nhau trước.

Yêu Hari, tôi được trở về phiên bản đúng với Trấn Thành nhất

Tôi và Hari may mắn gặp nhau, yêu nhau hiểu nhau và cảm thấy hai cá thể riêng biệt nhưng rất giống như nhau. Đó là lý do tôi yêu Hari bất biến, yêu làm sao cưới vẫn y vậy, không thay đổi gì hết. Ngày xưa tôi đã từng yêu rất nhiều người ở những tuýp người khác nhau. Nên tôi cũng phải biến hoá bản thân mình để phù hợp với mỗi mối tình. Nhưng đó cũng chính là cách mình thích nghi chứ không phải bản năng.

Tôi từng biến mình thành người rất lịch sự, luôn mặc sơ mi để mình chững chạc hơn, phù hợp với người yêu của mình. Có những mối tình tôi sướt mướt, lai láng, đi đâu cũng làm thơ tả cảnh. Có một thời gian tôi chỉ toàn ăn vì người yêu tôi toàn ăn đến mức mập như một con heo. Cũng có giai đoạn tôi sống mà không suy nghĩ. Nhưng khi quen với Hari, tôi được trở về với phiên bản đúng với Trấn Thành nhất. Không phải nghĩ xem làm để nào để đối phương vui, vì cô ấy yêu tôi bởi tôi là Trấn Thành, tôi cũng yêu cô ấy vì cô ấy là Hari. Cả hai người chẳng cần làm gì để thích nghi mà vẫn tự động dính lấy nhau. Đó là lý do chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.

artboard-1-copy-3-1488913167349.png

Tôi và Hari thường không có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Đầu tiên là ăn uống, thứ hai là sở thích, thứ ba là cách suy nghĩ về một vấn đề nào đó, thứ tư là cách cư xử, cách mình đối đãi với những người ngoài và cả cách tiêu khiển, thú vui giải trí tôi đều hợp với vợ mình. Ít khi gây lộn nhưng mỗi lần dụng chuyện là rất lớn và lại toàn chuyện vớ vẩn. Vì dù là chuyện rất đơn giản nhưng tôi suy nghĩ theo cách này, Hari suy nghĩ theo cách của cô ấy. Khi chúng tôi gây lộn, cái suy nghĩ của chúng tôi là mình đúng, không có người sai mới chết. Ngày xưa khi quen những người khác, khi tranh luận ít nhiều gì tôi là người nói giỏi nên thường chiến thắng. Có một số người yêu cũ của tôi tính khá trẻ con, mình đưa ra lập luận đúng thì người ta phải theo. Nhưng Hari thì có những vấn đề hai người nghĩ ở hai hướng khác nhau, rồi thêm tính cứng đều nên không bao giờ tìm được người sai. Nên thôi thà đừng gây lộn, tôi sợ chuyện đó lắm.

Khi vấn đề đi quá giới hạn, chúng tôi thường im lặng. Tôi nói với Hari rằng hãy cho anh thời gian để suy nghĩ. Và sau khoảng nửa ngày không được ríu ra ríu rít nói chuyện, chúng tôi cảm thấy nhớ nhau. Sau một đêm ngủ dậy, mình quên sự giận dỗi và ngồi lại nói chuyện thì tất cả đều được giải quyết. Thường tôi xuống nước trước bởi Hari là người cứng đầu nhất mà từ trước đến nay tôi từng gặp. Tôi không nhẫn tâm để người phụ nữ mình thương buồn bực nên nhường một chút. Chẳng ai sai cả thì ai nhường ai, mình là đàn ông mình phải nhường, đó là quy luật.

Vợ tôi có một điểm mà tôi mong cố ấy thay đổi được đó là trong một cuộc tranh luận tôi luôn muốn kết thúc trong sự hoà giải còn cô ấy lại muốn có một sự trừng phạt. Đó là tính xấu của phụ nữ nói chung chứ không riêng Hari. Phụ nữ luôn muốn trừng phạt đàn ông khi đàn ông sai. Còn đàn ông thì muốn chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá thành không. Hari thường không nói chuyện rất lâu, lầm lầm, lì lì rồi im lặng. Tôi thì muốn rằng một là gây lộn lớn để hai đứa tách ra hai nơi làm việc riêng. Còn gần nhau thì phải vui, tôi rất sợ cảm giác yên lặng.

Mỗi ngày, chúng tôi vẫn ôm nhau nói chuyện đến ba giờ sáng

Lúc nào chúng tôi cũng nói chuyện. Cho tới ngày hôm nay, chưa bao giờ tôi về đến nhà mà không ôm vợ nói chuyện tới 3 giờ sáng. Lúc nào cũng vậy, có ngày đi làm về mệt lắm rồi tôi nói với cô ấy bữa nay ngủ nha mà leo lên giường rồi cũng nói. Mà vợ tôi kể chuyện rất sinh động, tôi thì minh hoạ, hai đứa bổ sung qua lại tới mức không thể dừng lại được.

Điều hạnh phúc nhất của chúng tôi là chúng tôi biết tận hưởng cuộc sống. Hai đứa đi làm, về nhà tối có cái để kể cho nhau nghe đó là điều mà bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng cần. Yêu nhau chỉ là những năm đầu thôi, rồi tất cả mọi thứ đều quy về có bình yên không, có trò chuyện cùng nhau không. Nếu bạn biến người bạn đời của mình thành một người bạn thì cuộc hôn nhân đó có cơ sở để kéo dài.

artboard-1-copy-4-1488913167351.png

Ghen tuông thì chưa bao giờ, vì tôi là người đàng hoàng mà. Cô Hari này cô ấy là người mà khi chưa có người yêu thì rất bay bướm, hay "thả thính", nhưng mà được cái khi cô ấy bắt đầu bước vào mối quan hệ cô ấy sẽ nghiêm túc tuyệt đối, cắt tất cả những tia mắt có thể gây nguy hiểm đến mình, tới mức độ người đàn ông đối diện không dám tiếp cận để cua. Đó là điều mà ngày xưa Hari quen Tiến Đạt tôi đã từng bị. Tôi thấy cô này sao mà cưng quá vậy mình cũng để ý nhưng mà khi mình lại gần cô ấy sẽ cho mình hiểu rằng bạn là bạn, không có gì có thể tiếp cận được.

Tôi rất thoải mái, tự tin và yên tâm với vợ mình. Hari rất sợ đàn ông đụng vào da thịt, chụp hình khoác vai cũng không được. Còn đặc thù công việc, phải gần gũi, hôn nhau thì mình bắt buộc phải chịu. Vợ tôi hơi chảnh, cô ấy nghĩ mình là người tốt nhất rồi, anh có đi đâu cũng không kiếm được người khác tốt hơn tôi đâu. Hari từng nói rằng tôi mà phát hiện ra anh léng phéng với ai, một lần phải đóng phạt 2 tỷ, anh nhắm có tiền thì cứ léng phéng đi.

Tôi có thể bắt tay, trò chuyện với Tiến Đạt, Hari cũng có thể làm thế với Mai Hồ

Chia tay rồi mà còn coi nhau là bạn là điều rất là hiếm và tôi tôn trọng điều đó. Cả Hari cũng không bao giờ có ý kiến với Mai Hồ, còn tôi thì không bao giờ có vấn đề với anh Đạt. Chúng tôi phải như thế nào thì họ mới coi chúng tôi là bạn khi gặp lại.

Tôi nghĩ anh Đạt đã trải qua với Hari 9 năm, có rất nhiều điểm tốt để Hari cảm thấy an tâm, chỉ là không hợp nhau thì tách ra thôi. Người như vậy thì nên làm bạn với vợ tôi. Tôi không muốn vợ mất đi những người đó. Đó là những khoảng kí ức mà tôi sẽ không bao giờ đụng chạm tới. Tôi không biết anh Đạt có vấn đề gì không chứ riêng tôi thì tôi thấy bình thường. Tôi có thể gặp anh Đạt, bắt tay, trò chuyện. Tôi nghĩ là Hari cũng có thể làm như vậy với Mai Hồ. Vì vợ tôi hiểu Mai Hồ cũng là người đàng hoàng, sống tử tế với tôi.

artboard-1-copy-1488913167352.png

Chúng tôi rất đắn đo chuyện có con vì đã bước sang ba mấy rồi. Nhưng cũng phải suy nghĩ vì sự nghiệp đang phát triển, có con sẽ rất vướng bận. Nên đợi trời cho thì nhận thôi. Phần tôi cũng rất lo về sức khoẻ của Hari. Cả tôi cũng đang bị viêm thanh quản cấp nên trong năm tới sẽ hạn chế nhận các chương trình biểu diễn, chỉ chọn lọc những chương trình để lại dấu ấn của tôi và không nhận xét chương trình vô bổ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022