Nước mắt cha và con giữa phòng xử án

Sáng 8.11, phòng số 09 tại Toà án nhân dân TP.HCM diễn ra hai phiên xử. Trong lúc đợi Hội đồng xét xử (HĐXX) làm việc, một phụ nữ da trắng bệch bước vào. Bị cáo mặc áo nâu giật mình quay lại, mắt chực đỏ: "Sao không về khám bệnh đi? Về khám đi?". Người phụ nữ này là chị Nguyễn Thị Hồng Thu (34 tuổi, vợ của bị cáo Trần Quốc Vinh).

Người chồng 37 tuổi đang bị còng tay nói với vợ như vậy rồi quay ngoắt lên, gục mặt xuống và dứt khoát không nhìn lại cho đến khi người phụ nữ lớn tuổi chậm chậm vào. Chị Thu hốt hoảng: "Trời, sao mẹ tới đây?". Chị Thu lo sợ vì bà Dương Bạch Yến (60 tuổi, mẹ ruột anh Vinh) vừa mổ do xuất huyết não không bao lâu, sức khỏe yếu.

img_20181108_104418_utis.jpg
Bà Yến dìu con dâu ra cổng vì chị Thu định trở vào khi phiên xử đã kết thúc
ĐÌNH VY

Phiên xử đầu tiên là một vụ án khác. Trong lúc chờ, chị Thu cứ rời khỏi phòng xử chừng 10 phút rồi lại quay vào. Bà Yến nói con dâu bị bệnh tim, rất sợ sẽ xỉu tại tòa. Tôi cứ nghĩ chị ra ngoài để dễ thở hơn nhưng không phải. Chị ra trước cổng tòa án thăm chừng... 6 đứa con. Đứa con lớn nhất là V.Q được 16 tuổi, còn đứa út chỉ mới một tuổi đang đứng, ngồi hóng mẹ.

Đến phiên xử vụ án bị cáo Trần Quốc Vinh (ngụ P.Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) cướp giật tài sản, hai đứa lớn nhất được mẹ cho vô ngồi dự. Chị Yến cũng ngồi một lúc. Khi HĐXX nghị án, chị Yến quay đi, phần vì sợ sẽ xỉu khi nghe bản án, phần vì chạy ra coi 4 đứa nhỏ ở ngoài đường thế nào.

Bị cáo Vinh từng có 1 tiền án. Ngày 1.2.2015, Vinh bị Tòa án nhân dân TP.HCM xử phạt 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Chưa được xóa án tích thì ngày 11.3.2018, bị cáo Vinh cướp giật điện thoại của chị Elizabeth Rosa Millard (quốc tịch Anh) trên đường Điện Biên Phủ (P.6, quận 3, TP.HCM) và bị người dân truy bắt giao cho công an.

Dù người bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì thêm nhưng xét các tình tiết tăng nặng vì bị cáo Vinh "dùng thủ đoạn nguy hiểm" để phạm tội, "tái phạm nguy hiểm"... nên HĐXX tuyên phạt bị cáo 4 năm tù giam.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Vinh khóc: "Bị cáo xin lỗi, bị cáo đã hối hận..." và những tiếng sau đó không ai nghe rõ vì tiếng nói hòa tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Phòng xử yên lặng 5 giây, chủ tọa phiên tòa đưa mắt nhìn hai đứa con bị cáo Vinh đang ngồi sau lưng cha mình.

45726706_331378824346653_3730076408202919936_n_djdk.jpg
Những đứa trẻ đi theo mẹ dự phiên xử cha mình nhưng không được mẹ cho vào vì còn nhỏ
ĐÌNH VY
img_20181108_104453_shzn.jpg
Bị cáo Trần Quốc Vinh (áo nâu) bị tuyên 4 năm tù giam vì tội cướp giật tài sản
ĐÌNH VY

Lúc chờ HĐXX nghị án, một người nhắc Vinh: "Sao không nói gì với người thân đi? Lát nữa đi rồi...". Bị cáo giật mình quay qua nói liên tục trong tiếng khóc: "Mẹ giữ gìn sức khỏe nghe chưa" rồi nhìn hai đứa con gầy nhom: "Ở nhà đừng đi chơi, đừng có quậy, lo đi làm kiếm tiền lo cho mẹ, cho em nghe con. Ở nhà đừng đánh em nữa nghe chưa". Hai đứa con anh Vinh khóc nức nở, chỉ gật đầu chứ không nói thành lời.

Bị cáo Vinh đưa tay bóp hai chân mày, người cha này cũng thừa biết rằng một đứa con trai mới 17 tuổi làm sao có thể kiếm được một công việc để lo cho 7 miệng ăn và trong hoàn cảnh bệnh tật cứ đeo bám mẹ mình. Hai đứa lớn nhất đã bỏ học. V.Q chưa có việc làm ổn định còn bé thứ hai là M.A (15 tuổi) thì đi phụ thu gom rác với dì, mỗi ngày được trả 20.000 đồng tiền công.

Sau bản án 4 năm tù, một gia đình đi về 4 ngả

Phiên xử kết thúc, ba bà cháu dắt díu nhau rời toà. Bà Yến nói V.Q và M.A khoan về để "đợi ba mày ra xe". Nhưng hai đứa nhỏ phải lấy xe máy để chở chị Thu đi bệnh viện khám tim.

1_bia_pqcb.jpg

tin liên quan

Mẹ biết không, tên con là Nguyễn Bình An! Ngoài cổng, chị Thu ngồi một nơi ôm ngực còn bốn đứa nhỏ, đứa thì đứng, đứa thì ngồi. Trên vách tường, lỉnh kỉnh túi xách, bình nước của mấy mẹ con.
Chạy xe máy (loại phân khối nhỏ) ra cổng, vừa thấy mẹ, M.A đã dựng xe lại nói: "Mẹ ơi, cha bị 4 năm tù. Nếu tính luôn hổm rày (bị giam -PV) thì không bao lâu cha sẽ về với mình rồi". Chị Thu ngỡ ngàng hỏi tôi: "Chị ơi, người ta có tính luôn ngày tạm giam để trừ ra không?". Tôi gật đầu. Chị Thu lại nhắm mắt, ôm ngực.

Ở trong kia, người cha 37 tuổi được đưa ra xe chuẩn bị trở về trại giam để thi hành án. Ngoài này, bé M.A vội vàng chở mẹ đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định để khám. Hai đứa em kế tiếp theo anh hai V.Q về nhà ở quận 12 để chiều đi học. Còn hai đứa nhỏ nhất theo bà nội về nhà nội ở quận 3. Sau bản án 4 năm tù giam của người đàn ông là trụ cột trong gia đình thì 8 người đã đi về 4 ngả.

Đứa con út mới 1 tuổi chưa được ăn trưa, nhưng vì mệt nên ngủ gật trên tay bà nội. Tôi đỡ người bà 60 tuổi đang ôm cháu mọn lên xem ôm về nhà, bà nói lời cảm ơn rồi lấy tay che cho cháu khỏi nắng. Bà không khóc mà chỉ tiếc nuối rằng, thằng Vinh từng là thợ sửa xe giỏi, cũng mở tiệm sửa xe làm ăn, thằng Vinh cũng từng được khuyên phải thay đổi sau khi bị tù vì cướp giật rồi... mà nó không nghe...

Trưa Sài Gòn nắng gắt, bóng dáng bà cháu nhà ấy dần lẩn khuất vào dòng người.

Loading...