Tôi vốn xuất thân trong một gia đình nghèo, bố chạy xe ôm, mẹ bán hàng rong. Từ nhỏ tôi đã nếm trải biết bao cơ cực, đói khổ. Vì thế lúc nào tôi cũng có suy nghĩ phải nỗ lực học hành, tìm cơ hội làm giàu.

photo-0-1492699377184.jpg

Năm 18 tuổi tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Ngày đi học, tối tôi đi làm gia sư, sáng sớm chạy bỏ mối rau cho các quán ăn trong thành phố... Cứ thế mỗi ngày tôi tích lũy cho mình chút ít kiến thức về kinh doanh.

Ra trường, với tấm bằng loại ưu, tôi có thể xin vào một công ty nước ngoài với mức lương hậu hĩnh. Tuy nhiên ham muốn làm giàu đã ăn sâu vào máu tôi, tôi liều lĩnh vay mượn số vốn nhỏ mở công ty chuyên cung cấp rau sạch.

Với kinh nghiệm tích lũy được và nhờ may mắn, chẳng mấy chốc công ty tôi làm ăn phát đạt. Tôi phải thuê thêm nhân viên để cáng đáng công việc. Dần dần, tôi mở thêm nhiều cơ sở cung cấp rau sạch trong thành phố.

10 năm trôi qua, mải lăn lộn, bươn chải, tôi quên mất tuổi xuân của mình vùn vụt trôi qua. Từ cô gái trẻ trung, tôi biến thành một phụ nữ già nua, mặt hằn đầy nếp nhăn. Nhưng bù lại tôi cũng mua được cho mình một căn biệt thự sang trọng, tiện nghi.

Nhiều lần nghĩ đến bản thân cô quạnh, tôi cũng thèm muốn một mái ấm gia đình, có tiếng cười con trẻ. Rồi tôi gặp anh, nhân viên mới xin vào ở công ty.

Số phận trớ trêu sắp đặt, tôi nảy sinh tình cảm với chính nhân viên của mình. Yêu nhau được 1 tháng, anh nhanh chóng dẫn tôi về ra mắt, xin phép cưới luôn. Tôi khá ấn tượng với mẹ chồng tương lai vì nụ cười thân thiện, phúc hậu của bà.

Bà vồn vã hỏi chuyện tôi khiến mọi khoảng cách bỡ ngỡ ban đầu bị thu hẹp lại. 2 tuần sau tôi khoác lên mình bộ váy lộng lẫy, sánh bước cùng anh trong lễ đường.

Cưới xong, chồng tôi ngỏ ý muốn đón mẹ về sống chung với hai vợ chồng trong căn biệt thự của tôi. Tin tưởng chồng và mẹ chồng, tất nhiên tôi đồng ý.

Sống chung với mẹ chồng nhưng tôi thấy khá thoải mái. Bà là người chu đáo, niềm nở, lúc nào cũng quan tâm xem tôi muốn ăn gì, thích gì bà mới nấu.

Chỉ cần tôi hắt hơi sổ mũi là mẹ chồng lo lắng, tất bật chuẩn bị thuốc men. Bình thường bà cũng chẳng cho tôi động tay, động chân vào việc gì. Thực ra, tôi cũng bận rộn việc công ty, chẳng có thời gian để nấu bữa cơm gia đình.

Điều khiến tôi lo lắng là vợ chồng kết hôn đã được nửa năm, dù không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng mãi tôi vẫn chưa đậu thai. Sốt ruột, lo lắng tôi rủ chồng đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ kết luận hai vợ chồng không có trở ngại gì trong việc mang thai, sinh con.

1 năm nữa lại đi qua, tôi chờ đợi vẫn không thấy tin vui. Tôi đi khắp nơi mua thuốc men đắt tiền bồi bổ cho hai vợ chồng nhưng không có kết quả. Buồn bã, tôi chẳng thiết động đến công việc, giao hết công ty cho chồng quản lý. Hằng ngay tôi đi làm từ thiện và đi chùa cho khuây khỏa.

Tôi tự trách bản thân mình đã không làm tròn bổn phận với gia đình chồng, dù gì anh cũng là con trưởng. Dằn vặt, đau khổ, tôi tính đơn ly hôn, giải thoát cho anh.

Nghĩ là làm, tôi về nhà định viết đơn ly hôn. Khi về đến nhà, không thấy ai, tôi rảo bước vào thì nghe tiếng mẹ chồng vọng ra từ trong bếp.

Tôi rón rén lại gần thì thấy mẹ và chồng đang ngồi tâm sự. Nụ cười trên miệng tôi vụt tắt khi nghe tiếng bà rủ rỉ: "Tính gì thì tính, sắp tới con phải giục nó sang tên căn biệt thự và cổ phần công ty cho con. Sau khi xong xuôi con cũng nên tìm giải pháp cho mình.

Mẹ mong có cháu lắm rồi nhưng cái ngữ đó đã cao tuổi làm sao sinh nở được nữa. Mẹ đã nhắm cho con vài chỗ, hôm nào mẹ con mình đi gặp, nói chuyện. Người như con thiếu gì phụ nữ đi theo".

Trời đất quanh tôi quay cuồng, tôi chết sững khi phát hiện được bí mật động trời của mẹ chồng và chồng. Hóa ra lâu nay tôi hết lòng hết dạ vì nhà chồng mà người ta chỉ tơ tưởng đến tài sản của tôi...

Theo Hải AnhVietnamnet

Tag :, ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022