Ngày 17/3, nhạc sĩ – ca sĩ khiến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ vô cùng đau xót. Với những cống hiến lớn lao trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc, định hướng xã hội và tạo được niềm tin cho giới trẻ, Trần Lập được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội nhạc sĩ Việt Nam .

1-9961-1458703328.jpg

Trần Lập trong liveshow cuối cùng - "Đôi bàn tay thắp lửa".

Trong khi hầu hết sáng tác của anh đều mang phong cách sôi động, mạnh mẽ, cuồng nhiệt đặc trưng của Rock thì Bông hồng thủy tinh là một “nốt trầm” với âm hưởng Ballad và ca từ giàu chất thơ. Bài hát được mở đầu với tiếng guitar điện réo rắt, cùng từng nhịp trống vang lên - lúc dồn dập mạnh mẽ, lúc khoan thai tựa như nhịp đập thổn thức của một trái tim cuồng si. Trên nền nhạc ấy, Trần Lập giãi bày với người nghe những băn khoăn muôn thuở trong tình yêu.

“…Nếu những đắm say vội vãTa đã trao nhau để rồi lãng quênNhưng năm tháng trôiÐể lòng mang bao vết thương khắc sâuVì ta đã trót yêu...”

Bông hồng thủy tinh không hẳn là tự sự của một trái tim đang yêu. Đó là nỗi lòng của một kẻ đã đi qua tình yêu nhưng vẫn đau đáu nhớ về những hoài niệm. Trong tâm hồn gã si tình ấy luôn phảng phất nỗi bất an về sự lãng quên vô hình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, vạn vật đều đổi thay, liệu kỷ niệm có phai màu?

Vẫn là chất giọng trầm khàn đặc trưng của Trần Lập nhưng với Bông hồng thủy tinh, người nghe cảm nhận được một khía cạnh khác trong giọng hát của anh với những nốt ngân rất ngọt, những khoảng luyến láy tình tứ. Điều đó khiến bài hát dễ đi sâu vào lòng người hơn.

“...Tình yêu xưa như vết cứa xót xaTim anh âm thầm đau đớnBụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câmVà tình yêu đó xin gọi tên: ‘Bông hồng thuỷ tinh’Ðể sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya...”

Từ việc gián tiếp hoài nghi, nhân vật trữ tình chuyển từ “ta” sang “tôi” một cách tự nhiên và nhẹ nhàng kể câu chuyện của chính mình. Tình yêu xưa, dù chỉ còn tồn tại trong hồi ức, vẫn để lại trong lòng người “bao vết thương khắc sâu”, những “vết cứa xót xa”, khiến “tim anh âm thầm đau đớn”.

Nhưng dù đau đớn như vậy, anh vẫn muốn gạt đi lớp bụi phủ mờ lên hồi ức để giữ trọn vẹn những kỷ niệm ấy.

29614638-500-500-6489-1458703328.jpg

Ca khúc "Bông hồng thủy tinh" nằm trong album đầu tay của nhóm Bức Tường - "Tâm hồn của đá" - ra mắt năm 2002.

“...Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim taXin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em...”

“Bông hồng thủy tinh” giống như một kỷ vật của cuộc tình đã qua. Thủy tinh đẹp, long lanh và sáng trong, chẳng lớp bụi nào có thể làm mờ. Nhưng nếu ở trong tay người vô tình, dù thủy tinh có đẹp đến mấy cũng sẽ bị lấp vùi bởi sỏi đá, cát bụi thời gian. “Bông hồng thủy tinh” còn có thể hiểu rộng ra theo một ý nghĩa khác. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, còn thủy tinh ám chỉ đến những thứ mong manh dễ vỡ. Thì ra, dù có mạnh mẽ thế nào, cứng rắn ra sao, khi yêu, các chàng trai vẫn lo lắng, sợ tình yêu một ngày sẽ bỏ đi, sẽ tan vỡ. Vậy nên khi còn yêu, hãy biết nâng niu, trân quý từng phút giây. Đó là thông điệp mà nhạc sĩ Trần Lập muốn nhắn nhủ đến những người đang yêu.

Mặc dù là một ca khúc Rock, người yêu âm nhạc Việt Nam hầu như không ai không biết đến Bông hồng thủy tinh. Ca từ dung dị nhưng ngọt ngào, lãng mạn khiến nhạc phẩm trở thành một trong những ca khúc có sức sống lâu bền, được nhiều thế hệ yêu mến. Bài hát gắn liền với giới học sinh, sinh viên và cây đàn guitar trên các giảng đường, ký túc xá, sân khấu, những đêm lửa trại hay trong khuôn viên trường sau giờ tan lớp.

3-6489-1458703328.jpg

Trần Lập bên người vợ "chiến binh" - chị Mai Hoa.

Có thể thấy bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ, phoáng khoáng và có phần gai góc của người thủ lĩnh Bức Tường là một trái tim chung thủy, một tâm hồn với những phút yếu lòng rất đỗi “con người”. Không chỉ khiến người hâm mộ thán phục bởi tinh thần bình tĩnh, kiên cường trong những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật, Trần Lập còn khiến khán giả xúc động bởi tình cảm anh dành cho người vợ “”. Trong khi Trần Lập tập trung sức lực cho sự nghiệp âm nhạc, chị Mai Hoa là “hậu phương vững chắc” giúp anh yên tâm theo đuổi đam mê. Đến khi anh đối diện với căn bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ấy lại cùng anh bình tĩnh đối diện với tất cả. 

Trần Lập từng chia sẻ: “Mọi người có thể thấy tôi mạnh mẽ ở đâu đó nhưng thực sự người bền gan và bản lĩnh nhất lại chính là người bạn đời của tôi. Cô ấy mới là một chiến binh thực thụ”.

Trần Lập ra đi, “Bức Tường” kiên cố trước số phận và bệnh tật đã ngã xuống. Nhiều người nói “Bông hồng thủy tinh đã về với cát bụi”. Nhưng trong trái tim người hâm mộ, dù vạn vật có đổi thay, “bông hồng thủy tinh” ấy vẫn mãi mãi sáng trong, vẹn nguyên.

Trần Lập hát "Bông hồng thủy tinh"

Hà Thu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022